1.1
#chap sau H nha 🥲🥲 chin nhỗuuu tại đâu ra viết nhiều lắm luôn ớ🥹🥹
gã điên mất thôi, em trai của gã gợi tình quá đi mất. tay của em bủn rủn đẩy gã như không đẩy, cơ thể nóng hổi làn da trắng sáng cũng vì thế mà hồng lên, miệng chỉ mải mê gọi tên gã, chìm đắm trong sự sung sướng mà gã mang lại.
"anh ơi.. dừng.. dừng lại đi.. hức.."
em khẽ gọi gã, một chút lí trí còn sót lại của em đang cứu vớt em ở hiện tại, nếu như làm vậy em không biết mình để sẽ bị trừng phạt thế nào nữa. nhưng gã thì không như vậy đâu em ơi.
"tại sao chứ?"
gã dừng lại một chút nhìn em, nhả bên vú của em rồi đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt em nghiêm túc hỏi.
"anh.. anh không sợ anh sẽ bị trừng phạt ạ? rõ ràng.. người kiếp trước của anh.."
gã bỗng sực tỉnh, dừng mọi hành động của mình, đứng dậy day day trán rồi lại khẽ thở dài. nhìn vào đôi mắt ngây ngốc của em, gã thề nếu không vì lời hứa năm đó của gã, thì gã đã hoàn toàn chìm vào biển dục vọng mà em tạo ra cho gã.
vết sẹo lớn quá..
chạm nhẹ lên vết sẹo lớn trên người em, thế này thì sao có thể biến mất được đây. lẽ ra hôm đó gã không dùng kiếm của mình để kết liễu em, lúc đó gã ngu ngốc quá mà và em hận gã, gã biết điều đó mà..
"a, anh không cần để ý đến cái này đâu.."
em ái ngại kéo áo choàng đang buông thõng trên người mình lên để che đi vết sẹo đó, hơn nghìn năm rồi, cảm giác đau đớn như lần đó vẫn còn hiện in trên cơ thể em. thân xác em không đau, vết sẹo đó cũng không còn đau nữa, tim em đau, mọi thứ như vỡ vụn mất rồi..
"Rang à, anh với em rốt cuộc là không thể"
gã trìu mến xoa nhẹ đầu em, xoa cả má của em nữa, để xua đi nỗi buồn trong đôi mắt sáng như ngọc ấy. gã biết tình cảm của em chứ, nhưng gã làm lơ đi, tự nhủ một ngày em sẽ từ bỏ mà tìm được hạnh phúc mới cho mình. nhưng gã nào có biết?
"tại sao lại không thể? anh nói đi, rốt cuộc là vì cái gì?"
em hất tay gã ra, đứng thẳng xuống nhìn thẳng vào mắt gã mà chất vấn. rốt cuộc là em thua ả ta ở chỗ nào.
"Rang à.."
"anh không có quyền kêu tên tôi!"
em hét lên, giận dữ quát vào mặt gã. tại sao chứ..? tại sao.. rõ ràng là em đến trước mà..?
"..."
"anh đấy! làm ơn trả lời đi chứ? lúc nào cũng vậy, khi nào cũng vậy, lúc nào cũng là ả, khi nào cũng là ả. tại sao? rốt cuộc là vì cái gì?! tôi thua ả ở chỗ nào, tôi mạnh hơn ả, hiểu anh hơn ả, cái gì cũng hơn ả. ả chưa từng hiểu anh, chưa từng nghĩ vì bản thân ả mà anh phải như này. cũng chỉ là một con đàn bà làm ở nhà đài thôi mà.. sao phải tình nguyện làm tay sai cho bà Taluipa để đổi lấy cơ hội chuyển kiếp cho ả ta? cớ sao anh lại ngu ngốc đến vậy? anh biết rõ mà? biết rất rõ thứ tìm cảm của tôi mà? anh mù hay ĐANG GIẢ MÙ MÀ KHÔNG THẤY VẬY!!?"
bốp
"dừng lại đi Rang, anh không cho phép em nói cô ấy như vậy!"
một bên má của em nóng lên, vết đỏ trên má hiện rõ lên năm ngón tay của gã. em quay phắt nhìn gã với ánh mắt phẫn nộ, đỏ hoe ngập nước. bộ em nói gì sai sao?
"anh dám đánh tôi?"
em cười chua xót, chạm nhẹ vào má mình và cảm nhận sức nóng đến bỏng rát trên làn da của em. em cười lớn, khiến gã hơi nhướng mày, sự ngây ngô trong đôi mắt lúc nảy đã biến mất. chỉ còn đôi mắt sắc lạnh, em ngửa cổ thở hắt một hơi.
diễn mệt thật đấy..
"hỏng hết kế hoạch rồi."
gã khó hiểu nhìn em, nhìn dáng vẻ lúc này, gã mới chợt nhận ra đây chính là bộ dạng nổi loạn của em trai gã. là em lừa gã sao?
"sao? đừng ngạc nhiên như vậy, trông buồn cười lắm"
em nghiêng đầu nhìn gã, dùng tay buộc lại chiếc áo tắm của mình. bước vào bếp rót một cốc nước mát, thảnh thơi và ung dung như chưa có chuyện gì. mà em đâu biết rằng gã đang bốc hoả vì trò đùa của em.
"tại sao? lại làm vậy?"
"vì tôi muốn anh, muốn anh là của tôi."
gã bật cười với câu trả lời của em, chả hiểu sao gã lại lọt vào cái bẫy ngớ ngẩn như này chứ? lập tức bóp lấy cổ em và đè em vào tường, khiến ly nước của em chưa kịp uống bị rơi xuống sàn khiến nước đổ lai láng. em đã thật sự chọc tức gã rồi.
"đừng có ảo tưởng nữa, em là đang quá đáng lắm rồi đấy."
"gì chứ? lỗi của tôi à? nghĩ đi, anh bị trúng thuốc sao không tìm cô ta đi? vồ vào nhà tôi làm trò gì đấy?"
không khó để em gỡ tay gã ra khỏi cổ mình, tặng cho gã một đạp khiếm gã văng vào tường.
"ais, trả lời đi chứ? anh làm tôi không uống được giọt nước nào này, nước miếng của anh lúc hôn tôi còn không nuốt được giọt nào đây."
em nhặt một mảnh vỡ thuỷ tinh lên rồi thả thả xuống, cẩn thận bước qua chỗ thuỷ tinh đó. em chán nản nằm thụp xuống sofa mà chơi game, hôm nay chả vui gì cả.
"vậy.. tất cả là do cậu sắp xếp hết?"
gã khó khăn ngồi dậy, vì tác dụng của thuốc vẫn còn khiến cơ thể của gã nặng nề, chật vật một lúc mới được. đi đến nhìn cơ thể của em nằm sấp trên ghế, mắt dán vào chiếc điện thoại với trò game đang dang dở.
"đúng rồi, kể cả việc anh theo tôi vào quán rượu đến bị chuốc thuốc đấy rồi lại gặp tôi ở toà nhà này. đều là tôi sắp xếp hết."
em thật thà trả lời gã, giờ có diễn gã cũng không tin đâu, mà em không nói thì để trong lòng làm gì? răm rắp thuật lại mà không để ý nụ cười của gã đã trở nên biến dạng, sự giận dữ đã biến mất trong mắt gã.
"ồ? vậy thì em nên phải chịu trách với việc làm của mình rồi."
"what the fuck? anh đang nói cái mẹ gì--"
chưa để em nói hết, cả người em bị gã nhấc bổng lên. chậm rãi hướng đến phòng ngủ mặc cho em có đấm mạnh vào lưng gã thế nào đi chăng nữa, gã cứ thong thả, sẵn tiện nghe em chửi mắng bản thân mình, cũng đáng yêu, Yi Rang là đáng yêu nhất!
"con mẹ nó nhà anh, buông tôi ra, làm gì vậy hả?"
"mẹ nó, buông ra!!"
"đi mà tìm con đàn bà nghìn nghìn kiếp kiếp của anh đấy"
"con mẹ anh, anh có nghe tôi nói gì không đấy tên khốn nạn này."
gã cười cười không đáp em, tính mở cửa phòng như lại bị khoá. chậc, khoá mật khẩu nữa chứ, thế kỉ 21 đáng ghét.
"hey brother, mật khẩu là gì thế?"
"không biết, thả tôi xuống"
em gào lên đấm mạnh vào lưng gã khiến mặt gã trở nên nhăn nhó, mở không được thì mình phá, nghĩ là làm, gã đạp đổ cánh cửa phòng đấy rồi ném thẳng em xuống giường.
aiss
em đau đớn hoàn hồn nhìn cánh cửa bị gã, lại tức giận mắng gã.
"khốn nạn, anh không biết giữ của à?"
gã nhún vai chả quan tâm, lấy thân mình đè lên thân em, ép em lại không có đường chạy, vuốt ve khuôn mặt của người phía dưới
"không sao, Shin Joo có nhiều tiền lắm. sẽ đền bù cho em."
"đừng chạm vào tôi"
em né đi cánh tay gã, cương quyết dùng lực để đẩy gã sang một bên. nhưng sức lực của gã cựu sơn thần này mạnh hơn em nghĩ.
"chiều anh không được sao? em cứ phải ép anh nhỉ?"
gã nhìn em với ánh mắt cún con nhưng gã lại búng tay một cái, lập tức, hai tay và hai chân của em bị phép thuật của gã trói về phía bốn góc giường.
"này anh làm cái gì đấy?"
"hehe, cuối cùng Yi Rang cũng chịu nhìn anh rồi nè"
gã cười ranh ma nhìn em, bóp mạnh cằm em buộc em phải nhìn gã. xem này, tiểu bán hồ ly của gã, xinh đẹp làm sao. một bên mắt của em có màu mắt vàng óng như mật ong giống gã, còn một bên mắt còn lại thì chỉ là con ngươi bình thường của nhân loại, cơ mà vẫn xinh đẹp lắm đó.
"đẹp quá đi thôi!"
"nghe không hả? điếc à? nói cái gì đấy?"
"em có biết anh si mê cái vẻ đẹp này không?"
"anh bị điên à?"
"xinh đẹp tới vậy, em phải là của anh"
"này!! anh định làm cái gì đấy?"
gã chẳng thèm để lời em nói vào tai, mặc em mắng, mặc em chửi, chửi thế nào gã cũng nghe, mắng thế nào gã cũng nhận. gã yêu mất rồi..
"em ngoan một chút, không là sẽ đau đó."
gã đứng dậy, đi quanh phòng em lục lọi tìm cái gì đó. mãi chẳng ra gã lại giật lấy cái áo thun đen của em trong tủ rồi quay sang hỏi em.
"phòng em có kéo không?"
"không biết"
"chậc.. thế anh phải xuống nhà lấy rồi, chờ anh một chút!"
"cút!"
khi gã đi mất, em dùng hết sức gồng lên để làm đứt sợi dây mà gã đã trói em. em gấp gáp một chút, nếu bị gã bắt được thì em không tưởng tượng nổi hậu quả đâu..
"a.. được rồi!"
em quan sát thấy tầng mình đang ở là tầng 10, bỏ qua vết thương ở tay, em vẫn có thể nhảy xuống và tiếp đất được, nhưng an toàn hay không thì em không biết. khi nghe thấy tiếng chân của gã bước lên lầu thì em đã không do dự mà nhảy xuống.
"Yi Rang này, em xem cái này--?"
"..."
thì ra cáo nhỏ của gã thích chơi trốn tìm sao?
gã nhảy xuống theo em, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang mất thăng bằng của em, không muốn cơ thể ấy có bất kỳ một vết xước nào cả.
"em hư quá đi mất, nhảy như vậy lỡ bị thương thì sao?"
"tên khốn nhà anh, buông tôi ra, tên trơ trẽn này!!"
em vùng vẫy khỏi vòng tay gã, nhưng làm gì mà gã ôm chặt quá, em mãi chẳng thể xoay chuyển gã dù chỉ một chút.
"đừng quậy, ngoan ngoãn chút không là anh chịch em ngay từ chỗ này đó!"
gã nhỏ tiếng thủ thỉ vào tai em, khiến em không dám phản kháng, hài lòng với thái độ đó, gã bế thốc em lên kiểu công chúa rồi nhanh chân vào thang máy.
"lần này lên phòng anh nhé? ở tầng 21, lúc đó Yi Rang nhà ta không còn đường chạy nữa nè."
cửa thang máy dần đóng lại, em tính vùng ra nhưng vùng eo của bản thân bị ai đó ôm lại, gã chỉ lên phía trên và vui vẻ nói với em. nhìn vẻ mặt giả tạo của gã, em thật muốn chọc thủng mắt của mình đi.
"nhưng trước mắt, anh muốn cưỡng bức em một chút.."
gã nắm cằm em, buộc em phải nhìn vào đôi mắt hồ ly của gã.
"anh.. dám thôi miên tôi..?"
cơ thể bán hồ ly của em một nửa con người đã nghe theo lời của gã còn một nửa hồ ly còn lại lại đang chống chọi lại mệnh lệnh kia. gã vui vẻ nhìn dáng vẻ chật vật giữa ranh giới chống chọi và phục tùng của em, gã chính là muốn như vậy. để xem em chống cự được bao lâu
"đúng rồi đó, thông minh lắm!"
gã xoa đầu em, nhưng em lại tránh đi, gã lại ho nhẹ một tiếng, cơ thể em cứng nhắc xích lại gần đôi mắt phẫn uất nhìn gã nhưng mà gã yêu ánh mắt ấy, đẹp đến mê người rồi.
ting!
"nào, ôm lấy cổ anh"
nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, gã ân cần chờ đợi cơ thể em chậm chạp của em tiến dần lại. để ý những gọt mồ hôi đang đua nhau rịn ra trên từng lỗ chân lông trên vùng trán của em thì gã biết chắc cáo con của gã sắp đạt đến giới hạn rồi này.
"giỏi lắm, Rang nhà ta giỏi ghê, thưởng cho em!"
gã định hôn lên môi em nhưng môi lại bị Yi Rang cắn chặt lại, gã lại chuyển hướng vào một bên má của em mà thơm một cái. gã thiếu gì chỗ để hôn, em phải cố gắng nhiều lắm đấy nhé, Yi Rang!
"em cứ việc chống cự, không sao, mình còn nhiều thời gian mà, phòng anh ở cuối hành lang đó. còn camera ở đây anh làm hỏng rồi nên em đừng lo, vui vẻ ngoài này có trời mới biết!"
gã cười khúc khích, đỡ em lên, để hai chân em vòng qua hông mình. hai tay lại không hề đỡ lấy em mà bắt đầu sờ soạn khắp nơi trên cơ thể em, để em vừa chống cự vừa gồng lên ôm lấy gã để không bị té mất.
"tên.. tên khốn khiếp.. tên biến.. thái.. v.. vô liêm sỉ.."
em khó khăn mở miệng, không hề sợ gã giận hay nổi điên, vì em sắp bỏ cuộc rồi.
"đúng, em nói gì cũng đúng!"
gã mở nhẹ cánh cửa phòng ra, đặt em lên chiếc giường có màu trắng tinh ấy. tay thoắt một cái, sợi chỉ nhỏ màu vàng từ trong không khí từ từ rơi xuống bên em, khẽ quấn lấy cổ tay và cổ chân em theo đó quấn chặt vào bốn góc giường.
"chặt lắm đấy nhé! em mà cố gắng bỏ trốn lần nữa thì hai bàn tay và bàn chân của em sẽ chẳng còn đâu"
gã vuốt ve khuôn mặt đờ đẫn đến kiệt quệ của em, búng tay để giải trừ phép thôi miên. đeo lên mắt em một tấm vải đen, che hết năm mươi phần trăm năm lực nhận biết của em, còn chiếc áo tắm và quần lót của em đã nằm yên vị ở dưới đất từ lúc nào rồi.
"ưm.."
em tỉnh dậy sau cơn đê mê ngắn, do da phải tiếp xúc với luồng không khí lạnh lẽo làm em tỉnh hẳn em cảm nhận được cơ thể đang không một mảnh vài trên người hai chân vô thức khép lại để che đậy đi vùng kín đang bị ai đó nhìn đến xấu hổ nhưng sao nó vô vọng quá, đến tay em còn không cử động được nữa mà..
"anh ơi.. hức.."
thính giác của gã bị khích thích cực mạnh, muốn bổ nhào đến biến em thành của gã, tay không tự chủ lại lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. em nói đúng đấy chứ, gã đúng là biến thái.. lại còn vô cùng trơ trẽn.
"ơi anh đây"
"tối quá anh ơi.. có chuyện gì vậy..?"
em muốn vươn tay tìm gã, nhưng lại không cử động được khiến em càng hoảng loạn hơn. em sợ bóng tối, như con cún bị bỏ rơi đang tìm kiếm một chút hi vọng để sống.
"không sao cả, Yi Rang ngoan, yên nào. có anh đây rồi!"
gã trấn an em, hôn nhẹ lên trán em để em yên tâm như cái cách gã đã làm với em khi còn bé.
"..."
"hứa với anh là em sẽ không kháng cự nữa nhé? nếu không anh sẽ làm em đau mất.."
hài lòng với cái gật đầu của em, gã bắt đầu công việc của mình. em có biết gã chờ ngày này lâu lắm rồi không? cái ngày em trở thành của gã, nhưng lại tới sớm quá. gã không cần hiếp em như kế hoạch ban đầu, là tự em dâng cơ thể mình lên cho gã đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro