Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

request for @cukhoaitayhoahoc

CHOI YEONJUN - anh.

tôi - ROH JEONGEUI.

ồ, tôi không hề biết rằng cái thứ ngọt ngào khiến tôi thèm khát bấy lâu nay chẳng phải là bất kì loại bánh ngọt chứa lượng đường quá tải làm gây nghiện nào, mà đó lại là chính là tình yêu. câu chuyện sẽ được bắt đầu từ cái khoảnh khắc ánh mắt của tôi đã dành hết sự quan tâm ấy cho tên sao đỏ nghiêm túc với chiếc kính dày cộm ra dáng một học bá chính hiệu tuần vừa rồi đứng trực trước lớp tôi, Choi Yeonjun. và cũng chẳng hiểu một cách thần kì nào ấy, tôi lại nhắm trúng vào anh ta và tôi chắc chắn rằng tôi đang và đã nhắm trúng anh từ rất lâu rồi, chỉ là đang chờ đến cái ngày anh sẽ không tự chủ được mà rơi vòng tay của tôi mà thôi.

tôi thực sự muốn dễ dàng có được một câu chuyện tình ngọt ngào giống như những câu truyện cổ tích mà khi xưa tôi hay được kể mặc dù câu chuyện cổ tích của riêng tôi lại giống như việc tôi phải bắc thang lên để hái một chùm nho, tuy nhiên khi càng leo càng cao rồi nhìn xuống lại trông thật quá đỗi chóng mặt. ngay cả khi tôi đã cố gắng vươn tay cũng không thể chạm được vào nó, cho dù cho tôi đã nhón cả chân lên nhưng chùm nho tương đương với cái tình yêu nào có dễ dàng mà cho tôi nắm bắt được cơ chứ. quả là chẳng giống như cái ước mơ thầm kín, nhỏ nhen của tôi một tí nào. và rồi sau cùng cũng chỉ mỗi một mình tôi tự cảm thấy đau lòng mà chính anh lại chẳng thấu được một chút gì gọi là sầu bi trong khi chính anh là người đã làm tổn thương trái tim trống vắng cần lấp đầy sự tình yêu của tôi.

nhưng vì tôi đã quá ngu muội, chỉ vì thứ tình yêu kém cỏi mà làm cho mù mắt vì có lẽ sau khi tôi nghĩ rằng bản thân mình đã với lấy được một quả nhỏ dù chưa thể với lấy cả chùm thì cái cảm giác từ lưỡi xuống dạ dày đã cho tôi biết rằng nó thật sự vừa đắng lại vừa chua, quả đúng là hương vị của tình yêu nhưng mà thôi, tôi sẽ chẳng muốn nếm đến vậy đâu vì từ khi tôi nhận thức được rằng phải lòng một kẻ như anh thì tôi đã không nghĩ mình sẽ nếm ra được vị ngọt của tình yêu.

rồi sau khi cảm xúc chưa chín muồi, tôi đã cảm nhận từ đáy lòng của tôi đã có chút e ngại nhưng sau cùng anh đã cho tôi một chút hi vọng, làm cho tôi lại cảm thấy mình đã gần chạm tới được cả chùm nhưng rồi sau cùng tôi vẫn chỉ với lấy được một quả nho nhỏ nhưng tôi đã nghĩ chắc rằng tôi sẽ không cắn đâu, bởi vì vốn dĩ khi cắn vào chỉ toàn là nỗi đau và dù vậy thì vì mị lực của tình yêu, tôi lại ngu muội cắn thử. và ôi, thật là chua quá, nó thực sự đã khiến tôi chảy cả nước mắt. chua đến đỗi không thể nào chịu đựng nổi. đó thực sự là hương vị thực sự của tình yêu mà tôi hay thường ao ước. tôi thật sự chẳng muốn nếm thêm nữa đâu, tôi thật sự đang sợ lắm đấy. tại sao tình yêu toàn là thứ chua chát đến vậy, đúng quả thực là một chùm nho mang vẻ ngoài đẹp đẽ như một bức tranh nhưng lại mang trong mình hương vị đầy chua chát khiến người thưởng thức nó lại rợn người.

nhưng mà dù vậy, cảm giác yêu thương dành cho anh ta vẫn không thể nào nguôi ngoai. và anh đâu thể nào biết rằng mỗi khi ánh mắt anh vô tình lướt qua, nó đã đôi lần khiến trái tim tôi rung lên, những lần ấy khiến tôi có cảm thấy như thể đấy là lần đầu được cảm nhận thứ cảm giác rung rinh, nhộn nhạo xuất phát từ trái tim. tôi lại tự hỏi sẽ thế nào, nếu tôi sẽ lại cắn thử một quả nho nhỏ nữa, vì bởi lẽ cái thứ mang vẻ màu đỏ hấp dẫn ấy đã thu hút toàn bộ ánh mắt của tôi. chùm nho đang sừng sững ở đầu chùm nho kia lại khiến tôi có ảo giác rằng nó sẽ rất ngọt ngào dù rằng tôi biết rõ nó sẽ rất đắng và chua.

mặc dù tôi nghĩ khoảng cách đã dần thu hẹp từng bước một làm tôi muốn chạm vào quả nhỏ ấy, muốn cắn thử quả nhỏ ấy thêm lần nữa nhưng kết quả thì thật sự vẫn y nguyên như lúc ban đầu. tôi vẫn không thể nắm được tay anh, tình yêu như thể đang ở tận cùng của cái địa ngục vậy. nó làm tôi phải thốt lên rằng "điều này sau cùng cũng sẽ chỉ làm tôi tổn thương". anh đang làm cho tôi trở nên đau lòng quá rồi đấy, Choi Yeonjun ạ.

cơ mà đừng hiểu lầm nhé. bởi lẽ tôi chưa thật sự thích anh đâu. tôi đang thầm lặng khuyên bảo bản thân mình cũng chẳng cần phải xin lỗi bản thân hay bất kể gì cả vì tôi đã luôn tự lừa mình cả ngày lẫn đêm khi cứ thao thức nghĩ rằng chùm nho ấy đã chín muồi dù rằng ngay từ thuở ban đầu nó vẫn chưa thực sự chín như tôi thực sự nghĩ. tôi vẫn đang cảm thấy ổn vì tôi đã nghĩ thông những dữ liệu ngập tràn trong não của mình, tôi đã hiểu rồi Choi Yeonjun à, tôi hiểu rằng có lẽ chùm nho ấy vẫn chưa đến thời điểm dành cho tôi vì cái mùi hương của anh vẫn còn non và xanh lắm đấy mà, nên hiện tại bây giờ tôi cũng chả thèm vào vì tôi đang thật sự sợ hãi cái vị chua của nó quá rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro