Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JAYHOON] Không yêu, không thương.

TUẦN 3
Chủ đề 8: Giường
Chủ đề kết hợp 5: Mộng

☕︎

Title: Không yêu, không thương.
Pairing: jayhoon
Author: @chowzhouvst

☕︎

Giữa chiếc giường rộng, Sunghoon mỗi ngày đều thức dậy trong trạng thái trống rỗng.

Chẳng có ai bên cạnh cậu cả. Sunghoon biết rõ điều đó, cũng không màng thương tiếc lấy bản thân một lời. Cậu biết mình hiện tại chẳng là của ai, cậu tự do, cũng chẳng sở hữu ai cả. Nhưng Sunghoon biết mình không cô đơn. Cũng tùy lúc thôi.

Park Sunghoon hẳn đã từ rất lâu, trước cả khi cậu biết đem trái tim mình đi yêu người khác, đã luôn quan niệm rằng một trong những điều ghê tởm nhất mà một người có thể làm, đó là thầm thương trộm nhớ người yêu của một người khác.

Trái tim người đó đã thuộc về một phương trời xa khác rồi, vậy việc cậu cứ mãi gửi gắm trái tim này cho họ chẳng phải là quá vô nghĩa sao?

Sunghoon biết rõ là vậy, nhưng cũng chính vì điều đó đã làm cậu không biết nên làm gì vào lúc này.

Cậu một mình, nhưng cậu không cô đơn.

Vì cậu có Park Jongseong. Nhưng anh lại không thuộc về cậu.

Sunghoon nghĩ rằng mình có thể tạm thỏa mãn với mối quan hệ này. Cấp trên cấp dưới. Phó chủ tịch và thư ký. Còn gần gũi hơn cả người yêu của anh.

Sunghoon đã theo anh từ những ngày anh mới được bố cho nhậm chức trưởng phòng bắt đầu sự nghiệp, còn cậu khi ấy cũng chỉ là một trợ lý. Hai người sớm xem nhau là bạn vì đồng niên cả, nhưng khi Jongseong càng lên đến những vị trí cao hơn, cậu biết mình chẳng thể xem anh là một người bạn bình thường được nữa. Chỉ sợ cậu lợi dụng sự thân cận với anh mà nghĩ rằng anh cũng yêu mình.

Bốn năm trôi qua ròng rã bên nhau, khoảng cách gần gũi giữa cả hai những tưởng như chẳng thể gần hơn được nữa, nhưng rốt cuộc thứ duy nhất ngăn cách giữa hai người vẫn là một mối quan hệ đã được phân định rõ ràng là cấp trên và cấp dưới.

Đấy chỉ là Sunghoon tự biện hộ mà thôi. Công việc không thể đem ra mà nói cùng với chuyện tình yêu. Chắc chắn vậy.

Sunghoon phũ phàng nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ bước qua nổi cái ranh giới vô hình đó dù cậu có được phép ở gần anh đến nhường nào đi chăng nữa.

Vì cậu biết địa phận của mình ở đâu. Và bên kia địa phận sớm đã thuộc về quyền sở hữu của người khác.

Người mà Park Jongseong luôn yêu nào phải cậu. Anh chỉ yêu mình Jungwon bé nhỏ của anh mà thôi.

Xem ra thứ mà cậu có được, hơn Jungwon chỉ là thời gian được ở bên Jongseong, chứ chẳng phải là trái tim của người ấy.

Sunghoon biết rõ nhiều điều, biết địa vị của mình ở đâu và quyền hạn thấp kém của mình chỉ có thể là theo sát và chăm sóc Phó Chủ tịch đến một mức độ cho phép mà thôi. Không có quyền được yêu, cũng không có quyền được nhung nhớ. Sunghoon biết chắc mình chỉ có thể ôm giấc mộng này gửi gắm vào màn đêm và hy vọng rằng mình sẽ quên đi vào sớm mai.

Có lẽ vì vậy mà mỗi khi thức dậy, cậu đều thấy bên trong lồng ngực mình, tâm can mình, thật trống rỗng.

Phó Chủ tịch vẫn còn trong kỳ nghỉ ngắn hạn của anh. Và đương nhiên người duy nhất có thể đi cùng, là người yêu của anh rồi. Yang Jungwon, nếu em ấy là một người con trai xa lạ nào đó mà cậu không biết, là một người vô tình đi ngang qua đời Jongseong bằng một cách nào đó rồi khiến anh say mê, nếu em ấy thật sự là một người như thế thì may ra Sunghoon còn có thể cho phép bản thân mình ích kỷ buông một lời than trách không biết con người này rốt cuộc tại sao lại xuất hiện.

Nhưng đau lòng thay, Jungwon lại là người anh em tốt của cậu. Và chính cậu đã trực tiếp mang hai con người ấy gặp nhau mà chẳng ngờ rằng tình yêu giữa Jongseong và Jungwon đã ngay lập tức chớm nở từ lần đầu gặp mặt.

Cậu chỉ nghĩ... Cậu thật lòng nghĩ nếu như ngày đó Jungwon không xuất hiện trước mặt Phó Chủ tịch với dáng vẻ tươi tắn, trong sáng ấy, nếu như em không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Jongseong, thì liệu bây giờ cậu đã có đủ dũng cảm nói lời yêu với anh không?

Sunghoon, chỉ dám nghĩ như thế mà thôi, làm sao có thể nói ra với ai được đây. Cậu vẫn luôn một mình kia mà.

Đầu... đau đầu quá. Nghĩ nhiều đến nỗi này sao?

Sáng nay còn phải lên công ty để sắp xếp lịch trình công việc của Phó Chủ tịch, phải làm xong trước khi anh về sau hai ngày nữa. Nhưng rõ ràng là không ổn rồi. Dậy không nổi nữa...

Mãi đến lúc thức dậy sau một giấc ngủ dài, Sunghoon mới phát hiện mình đã tự ý nghỉ việc một ngày mất rồi.

"Gì... Khỉ thật!"

Bây giờ đã là ráng chiều, ánh hoàng hôn đỏ sậm cố gắng hằn lên lớp rèm cửa tối màu dày cộm. Sunghoon vẫn còn nằm dài trên giường chẳng khác lúc sáng sớm là mấy, khi ngồi dậy thì mới thấy một chiếc khăn ẩm rơi xuống từ trên trán.

Chẳng hiểu sao, cậu đã mong rằng người đến chăm sóc cho mình là Phó Chủ tịch.

"Ha... Sao có thể chứ? Mơ mộng quá rồi đấy Park Sunghoon..."

"Sao hả? Park Sunghoon mơ mộng chuyện gì thế, nói tôi nghe đi."

Đánh ánh mắt về phía giọng nói trầm thấp ấy phát ra ngay ở cửa phòng ngủ, Sunghoon liền ngơ người ra, vội nghĩ có phải là mình sốt cao đến mức nhìn thấy ảnh ảo rồi không. Nhưng đó rõ ràng là giọng nói của anh mà...

"Phó... Phó Chủ tịch?"

Sao mà lầm được. Park Jongseong thật sự đang ở đây. Anh đã về rồi. Nhưng mà... là về vì cậu ư?

"Nhưng... chẳng phải hai ngày nữa anh mới về sao?"

Jongseong thường phục thẳng thóm, tươm tất đi thẳng về phía giường ngủ của cậu, trên tay còn cầm một khay đựng bát cháo nóng và cốc nước lọc. Đường hoàng là Phó Chủ tịch mà lại sẵn lòng đi phục vụ, chăm sóc cho thư ký đang bệnh ư? Đây là chuyện bình thường ở đâu cũng có thể xảy ra sao?

Sunghoon, có phải mày vẫn chưa tỉnh táo không? Mơ mộng cao xa thật đấy.

Nhưng có mơ thế nào, thì giọng nói này, gương mặt này vẫn quá đỗi chân thực. Cái nhếch môi bâng quơ trên nụ cười ấy chợt khiến cậu nghĩ, nếu là mơ, cậu không muốn phải tỉnh dậy nữa vì giấc mơ này, nụ cười này, thật ngọt ngào làm sao.

Jongseong ngồi xuống bên giường, đặt khay đựng lên bàn xong liền đưa tay chạm vào vầng trán cậu, mấy ngón tay vô tình khẽ lay mớ tóc mái đen nhánh rũ lòa xòa trước mặt. Anh vừa nói, trên mặt vừa hiện ra vẻ an tâm vì cậu đã bớt sốt.

"Hôm nay cậu không đi làm, phòng thư ký báo không liên lạc được với cậu. Thế là tôi vội vã chạy về, xem thư ký của mình rốt cuộc là gặp chuyện gì."

Sunghoon rụt người lại, đưa tay kéo tay anh ra khỏi đầu mình trước khi nó nóng lên thêm một đợt nữa. Dù có khi nếu cậu trở bệnh nặng thêm, thì anh sẽ ở lại với cậu lâu hơn một chút chăng...

"Anh... vội vã chạy về sao?"

"Ừ. Sao à? Thư ký quý giá của tôi, tôi đích thân quan tâm là sai sao?"

"Không... không ạ. Nhưng còn... Jungwon?"

Sunghoon đã nghĩ suốt từ nãy, nếu Phó Chủ tịch đột ngột quay về vì mình thế này, thì Jungwon...?

"Em ấy còn muốn ở lại. Jungwon thích biển lắm, nói muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi về sau."

Phải rồi. Chính cậu là người đã sắp xếp toàn bộ kỳ nghỉ dài một tuần này cho hai người mà. Jungwon và Sunghoon vốn đều đến từ vùng không giáp biển, phải đến tận sau này khi đã sang hàng hai mới được thấy biển lần đầu tiên. Biển Bali nghe nói đẹp như vậy, nhìn qua ảnh chụp trên trang web đặt khách sạn cũng đã đủ khiến Sunghoon thích mê, nên hẳn nhiên Jungwon cũng sẽ rất hào hứng mà chẳng muốn về.

"Ở đó... hẳn là đẹp lắm, Phó Chủ tịch nhỉ?"

"Về nhà rồi, không phải công ty. Sao cứ phải trịnh trọng như thế?"

Jongseong đẩy bát cháo sau khi đã tự mình thổi cho bớt nóng sang cho cậu, bảo cậu phải ăn hết để còn uống thuốc. Anh còn bảo từ sáng đến giờ cậu chẳng có gì trong bụng, lại lên cơn sốt cao nên ngất xỉu. Nếu như anh không quay về kịp, có phải cậu cứ mãi nằm im như vậy trên giường mà chẳng ai hay không?

Trong bụng rõ ràng là lo lắng, nhưng Jongseong cũng không thể hiện ra quá nhiều. Nhưng bấy nhiêu đây cũng đã đủ để khiến Sunghoon thỏa mãn sự ích kỷ của mình rồi. Chỉ một lúc thôi, cậu cho phép mình quên đi Jungwon, người mà anh đã để mặc lại ở Bali chỉ để tức tốc quay về đây vì mình. Anh về đây là vì cậu, đúng vậy. Sunghoon chỉ cần có thế.

Giây phút này, ngay giữa căn phòng của cậu, trên chiếc giường rộng lớn vốn quá thừa cho một người để ngủ, bây giờ khi mà Jongseong đang ở đây rồi, ngay bên cạnh cậu, bỗng chốc nỗi cô đơn chung quanh cậu đã hoàn toàn tan biến chăng?

Cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Cậu chỉ tựa hồ lắng nghe anh kể về những đợt sóng Bali xanh rì xô vào bờ tung bọt trắng xóa, bên trên là những ngọn gió mát rì rào khẽ thổi qua làn tóc anh bay bay.

Nếu lúc ấy bên cạnh anh là em...

"Jong... Jongseong?"

Nhác thấy chiếc bát trong tay cậu đã sạch bong, Jongseong toang đứng dậy để dọn dẹp. Sunghoon không nghĩ gì nhiều, đột nhiên muốn hỏi anh một câu, như thể cậu sợ rằng anh sẽ lại đi mất để rồi cơn mộng vốn đang tuyệt đẹp này của riêng hai người sẽ vỡ tan như bong bóng.

"Anh có vui không?"

"Ý cậu là lúc ở Bali ấy à? Vui, rất vui."

Cậu mừng rằng anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở đó, tiếc rằng người bên cạnh chia sẻ cùng anh những khoảnh khắc quý giá ấy, lại chẳng phải là em.

Sunghoon dễ dàng mường tượng ra được những lúc ấy Jungwon sẽ vui vẻ đến nhường nào mà nhoẻn miệng cười thật tươi, chạy đến và ôm chầm lấy tay anh không một chút ngại ngần. Quả thật, những việc ấy, cậu không làm được. Mà đúng hơn, là cậu không thể làm.

Nhìn thấy bóng dáng người nọ khuất sau cánh cửa, nỗi cô đơn đã ngay lập tức xông đến xâm chiếm lấy toàn bộ không gian bao trùm lấy Sunghoon. Cậu thấy chung quanh thật ngột ngạt, trước mắt như dần mờ đi. Cậu muốn thấy anh, không muốn nhân ảnh ấy một lần nữa cứ thế biến mất khỏi tầm mắt mình.

Chỉ một chút thôi, Sunghoon dù chỉ một chút cũng không muốn Jongseong lại bỏ mình mà đi. Cơn mộng này thật ngắn quá đỗi, đừng bắt cậu phải tỉnh dậy nữa.

Chẳng nghĩ chẳng rằng, như thể có ai sai khiến, Sunghoon vội vã bước xuống khỏi giường rồi chạy ra. Vừa trông thấy bóng lưng anh đằng xa trong căn bếp, cậu chợt nghĩ thật may quá anh vẫn chưa rời đi.

Chút tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí bắt ép cậu không được rơi nước mắt. Vẻ yếu đuối ấy cậu chưa từng thể hiện ra trước mặt Jongseong dù chỉ một lần bấy lâu nay.

Cậu chỉ chầm chậm bước lại gần phía sau lưng anh, chân thậm chí còn chưa kịp mang dép đi trong nhà. Sàn nhà lạnh như vậy, mà cậu cũng chỉ vừa mới hạ sốt. Nhưng Sunghoon cũng mặc, hoặc giả cậu chẳng còn tâm trí nào để tâm tới.

Đưa một tay lên rụt rè cầm lấy vạt áo sơ mi của anh, Sunghoon nói nhỏ như thể chỉ đủ cho mình anh nghe.

"Jongseong... Đêm nay đừng về, được không?"

Không yêu, không thương. Chỉ là muốn anh ở cạnh bên thêm một chút.

Jongseong từ tốn quay lại nhìn cậu, ánh mắt chỉ thoáng qua nét khó hiểu trong vài giây rồi lập tức rửa tay, tắt nước trong bồn. Anh nhìn cánh tay gầy trắng trẻo cứ cầm vạt áo mình, đây không phải là lần đầu Sunghoon làm thế. Vì luôn ở ngay bên cạnh nên dù thường ngày vẫn luôn thể hiện sự chuyên nghiệp và chín chắn, anh biết cậu còn có mặt trẻ con này nữa. Cũng có thể không phải là trẻ con, mà chỉ là quá cô đơn trong mối quan hệ này, nhưng Jongseong đâu nào hay biết.

"Tay tôi ướt hết rồi, tôi bế cậu, không sao chứ?"

Nhìn đôi chân trần từ nãy giờ cứ dán chặt xuống sàn nhà lạnh ngắt, Jongseong nhịn không nổi mới hỏi một câu lấy lệ rồi lập tức nhấc bổng cậu lên, đi thẳng về phòng ngủ.

Nhẹ nhàng nhìn ngắm người trong lòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm giường êm ái, ấm áp. Mọi hành động mà ai nhìn vào đều chắc chắn nghĩ rằng hai người chính là một đôi.

Hay là chỉ có mình Sunghoon mơ mộng thế thôi...

"Đừng lo nữa. Ngủ đi. Tôi sẽ ở lại đây đến khi cậu tỉnh giấc vào sáng mai."

"Lại ngủ sao?"

Jongseong chỉ cười đáp lại. Anh cởi bỏ cúc áo sơ mi trên cùng cho thoải mái, tự nhiên lựa một cuốn sách trên giá rồi ngồi xuống giường bên cạnh Sunghoon. Tấm lưng dài tựa vào thành giường, cứ thế chậm rãi lật giở từng trang giấy thật khẽ, cách vài phút lại đọc lên cho Sunghoon nghe một câu trích dẫn mà anh nghĩ nó hay ho.

Mãi đến khi Sunghoon cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ với những câu từ nhẹ nhàng bên tai, Jongseong mới gập cuốn sách lại, ánh mắt sâu nặng ngắm nhìn người bên cạnh không dễ đoán nổi tâm tư.

Hy vọng em có thể tìm thấy người em yêu thật sự.

Trong giấc ngủ say, bàn tay gầy khẽ động bên dưới lớp chăn như tìm kiếm một hơi ấm từ ai đó mà cậu biết vẫn đang bên cạnh mình. Kể cả không thể với được tới, Sunghoon vẫn an tâm rằng sáng sớm mai thức dậy, mở mắt ra cậu sẽ thấy anh đầu tiên.

Nhưng cậu không thể nào biết được, bàn tay ấm nóng ấy của Jongseong, đã sớm rời khỏi để đón một người khác vào lòng.

Ngay trước khi cậu thức giấc.

Chiếc điện thoại rung lên, lập tức khiến Jongseong thôi mơ màng nhìn ngắm người đang ngủ. Anh nhỏ giọng bắt máy, dùng thứ thanh âm yêu chiều mà anh chẳng bao giờ nói cùng Sunghoon.

"Jungwon? Anh nghe đây."

"Em vừa đáp máy bay về rồi này. Không có anh, Bali cũng chẳng còn đẹp và vui nữa."

Jongseong vội vã rời đi, lại một lần nữa để Sunghoon ở lại một mình trong căn phòng vốn chẳng mấy khi được ấm áp và đầy nắng như hôm nay. Ánh nắng từ nụ cười của anh.

Giá như anh đừng vì em mà quay về, để rồi lại khiến giấc mộng của em kéo dài thêm hằng đêm đằng đẵng sau đó lập tức vỡ tan, như bọt biển bên rìa đại dương xanh.

Để rồi một lần nữa Sunghoon mơ màng thức dậy giữa chiếc giường rộng lớn nhưng chẳng còn một ai bên cạnh, đầu óc lẫn tâm can đều trống rỗng.

"Quả nhiên... là mơ nhỉ."

Không yêu, không thương. Chỉ là muốn một lần được cùng anh đến Bali xanh ngát ấy.

Không yêu, không thương. Chỉ là muốn thức dậy mỗi sớm mai vẫn được thấy anh bên cạnh.

Không yêu, không thương. Chỉ là quá nhung nhớ một người, mà thôi.

___
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro