[JAKEHOON] A little love
TUẦN 9
Chủ đề 2: "Đàn ông ngoài anh ra tất cả đều là chó"
☕︎
Title: A little love
Pairing: Jakehoon
Author: @solamei
☕︎
"lúc nhỏ nhìn bố đánh mẹ, em cho rằng đàn ông là chó. từ đó rất ghét đàn ông."
"hả? vậy anh là gì? em bảo anh là chó hả?"
"không, trừ anh ra."
-------
park sunghoon là một chàng gay rất ghét đàn ông.
nghe quái lạ không?
chính vì bản thân nó ngày trước đã từng chứng kiến mẹ nó bị ba bạo hành thậm tệ, những kí ức đầy thương tổn của thời còn thơ bé in sâu vào trong tiềm thức khiến sunghoon sinh ra những định kiến vô cùng tiêu cực đối với những người đàn ông muốn đến gần mình.
ghét của nào trời trao của nấy, sunghoon từ nhỏ đến lớn có vô số những người đàn ông xa lạ tiếp cận muốn làm quen. vì sunghoon đẹp lắm, nó đẹp như mẹ nó thời trẻ vậy, da trắng mũi cao, đôi mắt to tròn nhưng lạnh lùng. nhưng nó chưa từng nghĩ đến việc mở lòng, bởi vì bản thân nó vẫn luôn sợ hãi chính mình vào một ngày nào đó sẽ bị vứt bỏ.
chẳng có ai thành công bước vào thế giới của sunghoon cả, nó không có hứng thú với con gái, lại còn sợ tiếp xúc với con trai, suốt mười tám năm từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên sunghoon chẳng có lấy cho mình một người bạn.
nhưng bất cứ điều gì rồi cũng sẽ thay đổi, chẳng có ai đủ sức cô độc suốt cả cuộc đời.
hôm trước sunghoon từ chối cái tên mà bọn trong trường hay gọi là "đại ca", chẳng biết thằng đó ngầu chỗ nào mà mấy đứa con gái thích lắm, trong mắt của sunghoon thì cũng chỉ là một tên bạo lực mà thôi, nó chẳng có thèm nhìn đến luôn cơ, vậy mà đột nhiên hôm qua lại đến tìm nó tán tỉnh, sunghoon không để ý đến làm thằng nọ sững sờ. vì chuyện hôm qua cả trường đều biết nên hôm nay trên đường về nhà nó lại bị mấy đứa con gái trong trường chặn đường gây sự, cụ thể là cái bọn học sinh cá biệt suốt ngày đu theo thích tên kia ấy.
sunghoon không sợ mấy con nhỏ trói gà không chặt này đâu, nhưng mà rắc rối hơn là bọn nó kéo cả lũ đến, còn cầm gậy nữa, định gây án mạng thật đấy hả?
"tránh ra giùm cái."
"ôi trời, mày lớn lối phết nhỉ?"
điệu bộ khinh khỉnh của nó làm mấy nhỏ tức điên lên được.
"tao không đánh con gái, tránh ra."
sunghoon không dây dưa phiền toái với tụi này nữa, xách cặp đi thẳng nhưng được ba bước thì bị giật lại, vai nó bị kéo ngược về, sunghoon quay đầu nhìn. đứa con gái lớn nhất hội đang chăm chăm nhìn nó, nhỏ cao kinh hồn luôn, con gái mà cao hơn nó cả cái đầu chứ không đùa.
"cũng đẹp mà sao không biết điều như vậy? em tao cầu không thấy còn mày có lại khướt từ là thế nào hả?"
cái chai thủy tinh chọt vào một bên má của sunghoon, nó cười khẩy, cái điệu cười thường thấy trên gương mặt có vẻ ôn hòa.
"giỏi thì kêu em mày đẹp như tao đi."
"mày-!"
kéo bè lũ đi uy hiếp, ban đầu là vài câu dọa nạt, đối phương không sợ thì bắt đầu động tay động chân, sunghoon quen với việc này rồi, trước giờ cũng không phải là chưa từng bị người ta vô cớ gây sự. đôi khi nó ghét gương mặt đẹp của mình, nếu như nó không đẹp thì sẽ không bị nhìn ngó rồi. nhưng cuối cùng sunghoon vẫn không thể căm ghét những đường nét xinh đẹp trên gương mặt đó được, bởi vì gương mặt này giống với mẹ nó hồi trẻ.
lúc nãy nó chọc tức nhỏ kia mất rồi, nhỏ giơ cái chai lên muốn đánh nó, sunghoon bị ghì chặt lại không biết tránh đi đâu. nó đang cắn răng nhắm tịt mắt chờ ăn một cú vào đầu, tiếng va chạm vang lên, còn nghe cả tiếng thủy tinh vỡ, nhưng nó lại không đau tí nào hết, ban đầu sunghoon nghĩ chính mình thăng thiên rồi hay sao? nhưng lúc mở mắt ra nó phát hiện trước mặt có người đứng chắn, nó thấy mỗi cái lưng thôi, nhưng mấy nhỏ kia thì hồn vía lên mây.
"biến đi chỗ khác."
cái giọng trầm này quen quá đi mất.
"nhưng mà thằng này..."
"đã bảo biến đi chỗ khác. tôi không nói hai lần."
đám con gái hằn học bỏ đi, dù sao người trước mặt họ cũng không đụng vào nổi.
"này sim jaeyoon."
sunghoon gọi thử xem có đúng không là y như rằng là nó đoán chẳng sai một li nào cả. người vừa giúp nó là tên đại ca bị nó từ chối hôm qua đấy.
"sao lại là anh nữa thế? đã nói đừng có bám theo tôi nữa rồi mà?"
"đó là cách mà em nói chuyện với ân nhân của mình đó hả? tôi vừa cứu em xong đấy."
"cũng đâu có nhờ anh."
cái người kia vò vò đầu, rồi tự nhiên xoa tóc nó cười cười.
"ừ, nhưng tôi không đứng nhìn em bị người ta ăn hiếp được."
sunghoon ghét bỏ định hất tay cún đặt trên đầu mình ra, rồi tự nhiên động tác của nó khựng lại khi thấy cái trán của hắn chảy máu.
không phải chứ? ra tay cũng ác quá.
"a, chảy máu rồi nè."
sunghoon trừng mắt, "chảy máu rồi nè" là cái quỷ gì vậy? bị đập cho một cái toát cả đầu mà còn thản nhiên kiểu đó?
sunghoon định mặc kệ hắn ta đi cho rồi, nhưng dù sao thì người ta bị thương cũng tại nó mà ra nên nó không thể bỏ hắn ở lại đây với cái đầu máu kia được.
"qua đây."
nó kéo hắn lại một cái ghế đá gần đó, lôi trong cặp ra bông băng rồi thuốc đỏ. sim jaeyoon trợn tròn cả mắt, một đứa trắng bóc nhỏ xíu như sunghoon sao trong cặp lại chứa mấy cái này vậy trời?
nhưng đó không phải chuyện chính.
chuyện chính là vết thương của jaeyoon nằm ở trên trán, cho nên hai đứa ngồi đối diện nhau còn cái mặt của nó dí sát mặt hắn nên hại jaeyoon thở mạnh cũng không dám. sunghoon không để ý đến ánh mắt mà jaeyoon nhìn mình, nó chỉ chuyên chú vào cái vết thương kia thôi, động tác tay của nó nhẹ nhàng như thể sợ hắn bị đau vậy.
"kể ra anh cũng liều mạng thật đó, cái gậy bóng chày to như vậy mà cũng dám nhảy vào đỡ."
"nếu không thì sao? đổi lại là em thì không chỉ có một gậy đâu. a, nhẹ thôi."
sunghoon vừa dùng sức hơi nhiều lên tay, ấn vào miệng vết thương một cái.
"xong rồi."
"a đợi anh nữa, anh đưa em về."
sunghoon từ chối, cất đồ vào trong túi, đeo cặp lên muốn rời đi, vậy mà hắn ta cũng đứng dậy đi phía sau nó, làm như nó nói không được thì sim jaeyoon sẽ ngoan ngoãn bỏ đi vậy.
bầu không khí có chút im lặng, à không, phải nói là rất im lặng luôn, sim jaeyoon không biết phải bắt chuyện như thế nào cả, nói gì sai một cái sunghoon nó giận thì chết.
"chuyện đó...cảm ơn..."
giọng sunghoon nhỏ gần như lí nhí trong họng, nhưng hắn hoàn toàn có thể nghe hiểu được.
"có gì đâu chứ. nên làm mà."
nó ngẩng đầu lên nhìn vào mắt đối phương, chưa bao giờ trong đời nó nói chuyện nhiều như hôm nay cả. một nét cười nhỏ xíu hiện lên trên khóe môi hồng đào, sim jaeyoon không khỏi bất ngờ vì trước giờ cái mặt của nó lúc nào cũng đơ như tượng sáp vậy.
"em vừa cười đó hả?"
"không, nhìn nhầm rồi."
sunghoon quay mặt bỏ đi về hướng ngược lại, chà, đến đây thì không chung đường rồi.
sim jaeyoon suốt đường về nhà cứ cười như bị dở hơi vậy, nhận một cái chai vào đầu đổi lại hắn ta cuối cùng cũng được thấy sunghoon cười rồi. vết thương không còn đau âm ỉ nữa, đường về nhà cũng không còn lê thê nữa, cái băng gạc trên trán cũng thật đáng yêu.
---
"bây giờ nhớ lại vẫn còn vui nè."
sim jaeyoon tựa đầu lên vai nó, cười ngốc nghếch.
"kỉ niệm vì trai mà bị đánh cho chảy máu đầu?"
sunghoon lại trêu người yêu nữa rồi, từ lúc yêu nhau đến giờ cái tính khí trẻ con càng lúc càng lớn, có cơ hội là chọc ghẹo hắn, mà sim jaeyoon càng thích như thế này hơn, hồi xưa mặt nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì, cũng chả thấy nó cười được mấy lần.
"em kể cho anh một đống chuyện của em rồi, giờ tới lượt anh kể đấy."
"không thích."
đấy, bị trêu lại rồi.
"hả? sao lại không?"
"muốn nghe thật hả?"
nó gật đầu. ánh mắt cực kỳ mong chờ.
sim jaeyoon phì cười.
"gả cho anh đi, anh kêu mẹ kể cho em nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro