[HEENOO] Nhành hồng vàng
TUẦN 9
Chủ đề 6: "Tôi chọn đến đây để quên một người, còn em lựa chọn đến đây để nhớ một người."
☕︎
Title: Nhành hồng vàng
Pairing: heenoo
Author: @pluie-liebe
☕︎
Mùa đông năm ấy, tôi còn nhớ rõ bản thân ngày hôm đó ôm thân xác đầy máu của em chạy xộc vào bệnh viện, với cơn đau nhói nơi phía lồng ngực và cảm giác lo âu bủa vây bám vào cả da lẫn thịt.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vì chấn thương não khá nặng nên còn phải theo dõi "
Vị bác sĩ già với tệp hồ sơ trên tay bước ra khỏi phòng phẫu thuật, với đôi mắt lo âu và mệt nhoài nhìn tôi.
" Cảm ơn bác sĩ "
Tạ ơn trời, em không sao. Tôi nguyện dùng công đức cả đời này để em sống sót. Nét mặt hao gầy của em hiện lên thật rõ trước con ngươi nhuộm màu đau thương của tôi. Xoa đôi má phúng phính bị che phủ bởi những băng gạt, tôi cảm nhận trái tim bị che lấp bởi những tán lá rậm rạp.
Tôi ấp ôm em vào lòng, tựa tán hoa hồng ấp ôm lấy hàng rào sắt, tôi cố chen vào trong tâm trí em, đem cảm xúc của mình ấn vào trong nhịp tim em. Tôi nhớ em da diết, nớ nụ cười nhớ giọng nói, giờ đây tất cả chỉ còn trong tiềm thức qua từng lời kể của tôi. Em có nghe được không hỡi người khi những kỉ niệm của chúng ta trở nên thật thiết tha qua giọng nói trầm trầm không còn tí sức sống nào của tôi?
Ba tháng, đã ba tháng rồi nhưng không khi nào tôi thôi nhắc nhở với em sự hiện diện của mình. Dường như Chúa đã lắng nghe được lời thỉnh cầu ấy mà mang em về cho tôi.
Nhưng đôi mắt ấy sao thật xa lạ, tâm trí tôi như bị những nhánh hồng gai bó chặt.
" Anh là ai? "
Toang, như tiếng ly nước chứa niềm vọng tưởng của tôi rơi bệt tan tành dưới nền đất.
" Anh..anh là người yêu của em? "
Ánh mắt em sáng bừng lên. Nhưng rồi nó vụt tắt thay vào đó là những hoảng loạn.
" Người yêu của tôi? Nhưng tôi vẫn chỉ mới là học sinh trung học mà? "
Tôi ngẩn người, còn em thì bần thần.
" S-Sunoo..? "
" X-xin lỗi anh "
Đó là khoảng thời gian của ba năm trước, năm đó em vẫn còn là học sinh trung học, còn tôi chỉ là một gã nhạc sĩ vô danh tiểu tốt. Chúng ta gặp được nhau vào một ngày trời mưa âm ỉ, em ngồi khóc bên lề đường vì kết quả học tập không mong muốn còn tôi thì bần thần ngồi trong quán cà phê cạnh đó với những nốt nhạc dở dang trên bàn.
Còn bây giờ, em đã là một thủ khoa của đại học âm nhạc danh giá còn tôi là một nhạc sĩ với những ca khúc đáng giá triệu đô. Nhưng giờ đây, tôi chỉ là một kẻ đơn phương một người sống trong quá khứ với những kí ức vụn vỡ như những cánh hoa tàn bay trong làn gió thoảng.
Vị bác sĩ già bước vào cùng cô nàng trợ lý, ông khám cho em rồi nhìn tôi bằng đôi mắt thương xót.
" Chấn thương não đã để lại di chứng, cậu ấy mất đi một khoảng trí nhớ, tôi hi vọng cậu sẽ ổn "
" Đừng vội vàng, nếu không có thể sẽ phản tác dụng khiến di chứng kéo dài nặng hơn "
Tôi như rơi xuống vực thẳm. Nhánh cây gai gốc như quấn lấy trái tim tôi, ghim vào trong da thịt tôi khiến tâm can đau điếng.
" C-cảm ơn bác sĩ "
Vị bác sĩ cùng cô phụ tá rời đi, để lại nơi đây là không gian gượng gạo tột độ.
" A-anh..tên là gì? "
" Lee Heesun "
" Heesun? "
Vẻ mặt em ngờ nghệch. Rõ ràng trong tâm trí em vẫn luôn tồn tại một khoảng không mà lúc trước nó là nơi chúng ta có nhau.
Và tên tôi cũng chẳng phải Lee Heesun. Tôi không muốn em đau đầu, vì tôi rõ tên tôi đã khắc sâu vào tâm trí em, nhưng giờ đây nó đã vỡ tan tành hệt như cốc nước rơi xuống sàn nhà. Nếu vội vàng nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, sẽ bị thương mất.
" T-tôi không thể nhớ được, hiện tại tôi đang làm gì? "
" Em đang là sinh viên năm ba của Học viện âm nhạc Seoul "
" Học viện? "
" Em còn là thủ khoa nữa "
Nét mặt em sáng bừng lên, nhưng thoáng chốc lại bâng khuâng nhiều điều.
" Nhưng người như tôi mà lại là thủ khoa sao? "
Nhìn vào vẻ mặt tự ti ấy làm tôi nhớ đến dáng vẻ khóc nhoè mắt của em lúc lần đầu chúng ta gặp nhau, một đứa trẻ chịu nhiều áp lực vì đam mê trái ý gia đình và sự tự ti vì bạo lực học đường.
" Em giỏi lắm "
Tôi ước là em nhớ, câu nói này là tôi nói khi em được báo đỗ thủ khoa của Học viện, tôi còn nhớ như in dáng vẻ vui mừng ấy của em khiến tâm can xót xa không thôi.
" T-tôi..cảm ơn anh " Em cười, nụ cười sáng lạng ấy lại hiện lên trên môi em, bởi lẽ tôi nghĩ mình cần nụ cười của em nhiều hơn là kí ức của em về tôi.
Đưa em về căn nhà của đôi ta, tôi đã mua nó ở một khu vực vắng vẻ, với vườn rau xanh, những chú chim và con husky lông trắng cùng vườn hoa hồng đủ màu sắc.
Tôi còn nhớ như tỏ vườn hoa hồng do chính tay em vun trồng đủ loại, ta cùng nhau tưới hoa cùng nhau săn sóc, vườn hoa đủ loại màu sắc hệt như nụ cười em đẹp tựa cầu vồng lấp lánh. Tôi yêu sao từng cánh hoa hồng đỏ, nó tượng trưng cho tình yêu cháy rực của đôi ta.
Nhưng em nói em thích hoa hồng vàng, vì đơn giản màu nó tựa như ánh ban mai.
Nấu cho em món ăn em yêu thích, em thích bánh mật ong lắm, em nói nó mang hương vị gia đình. Có lẽ vì trước đi tù, người thân duy nhất của em là anh trai Jongseong đã làm cho em ăn, với hũ mật ong được anh yêu quý trưng cất, và em nói khi tôi làm món đó, em nhớ tới anh.
" Ngon lắm, sao anh có thể làm ra hương vị này " Đầu mũi em đỏ hồng, khoé mắt cay cay cắn miếng bánh mật ong ngọt ngào.
Em nhớ đến anh trai mình, tôi biết. Jongseong bị bắt giam vì tội hành hung người khác, mà nạn nhân là người đã gây những vết thương lên da thịt em. Tôi đã không đến đủ sớm để bảo vệ được em.
" Em muốn đi thăm Jongseong không? "
Em gật đầu lia lịa.
Dẫn em đến trước tấm kính chắn, gương mặt gầy gò của Jongseong hiện lên qua tấm kính bên kia, khoé mắt anh đỏ ngầu, run rẩy cầm điện thoại, sờ vào nét mặt em trước tấm kính.
" Anh hai " Em run rẩy, tôi nắm lấy tay em và trong một khắc nào đấy, em hoảng hốt rụt tay về. Đôi mắt xa lạ, hành động đầy xa cách khiến cả Jongseong cũng giật phắt mình. Tôi nhìn vào vẻ mặt em ấy sau tấm kính, chỉ lắc đầu cười nhạt.
" Em sống tốt không Sunoo? "
Em lắc đầu lia lịa.
" Không có anh em không thể sống tốt được "
Em bật khóc, nỗi nhớ nhung trào dâng ra khỏi khoé mắt.
" Em với Hee- "
Jongseong chưa kịp nói, tôi đã vội vàng đanh mặt lại, ra hiệu hãy im lặng.
' Hee ! Sun '
" Hee...s-sun " Gã khó hiểu nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía Sunoo đang rưng rưng.
" Em vừa bị tai nạn, tạm thời em kh-không thể nhớ được gì cả trong ba năm vừa rồi "
Gã Jongseong gật gù, rồi lại xót xa nhìn em.
" Em trai anh, em phải chịu khổ nhiều rồi "
Hai người rời khỏi nhau trong luyến tiếc, tôi gắng gượng dắt em ra khỏi nhà tù, chợt em phủi mạnh tay tôi ra.
" T-tôi xin lỗi, tôi không muốn khiến anh buồn, nhưng hiện tại tôi không thể sống như người yêu với anh được, tôi vẫn chỉ còn là Kim Sunoo của ba năm trước, nên tôi nghĩ..chúng ta nên dành cho nhau một chút thời gian "
Tôi hiểu, tôi hiểu tất cả. Từ khi yêu em, tôi đã lựa chọn sẽ sống chết vì em, đem cả sinh mạng của mình giao cho em, dù em có ruồng bỏ tôi, tôi vẫn không thể ngừng khiến bản thân yêu em được. Nhành hồng gai len lỏi trong phổi tôi, bóp chặt lấy ruột gan lẫn cả trái tim.
Bằng một cách tình cờ nào đó, dạo gần đây tôi đã phát hiện cơ thể mình mang hương thơm ngào ngạt của hoa hồng vàng, tôi thường cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, và đỉnh điểm là tôi nôn ra những cánh hoa vàng nhẵn nhụi.
Hanahaki, tôi đã nghe đến nó. Là căn bệnh khi một người yêu nhưng không được đáp trả. Đau lòng thật.
" Tôi yêu em "
Đó là câu nói cuối cùng tôi có thể nói trước khi để em rời khỏi vòng tay mình.
Và trước khi tôi ngã quỵ vì cơn đau nhói tận tâm can, tôi cảm nhận được, những nhành hồng đầy gai đang sinh sôi nảy nở và quấn lấy ruột gan tôi.
Thời gian chốc cũng lại trôi đi, hai năm trôi đi, trôi đi qua thật nhanh, hệt như gió lùa tán lá, bay về phía nơi phương trời xa tít.
Vườn hồng của đôi ta chẳng hiểu bằng cách thần kỳ nào đó vẫn nở rực rỡ, đặc biệt là những nhánh hồng vàng vẫn vươn mình chói chang dưới ánh nắng.
Đã lâu rồi, tôi không đến đây, và cũng lâu rồi tôi không gặp em. Lần cuối tôi nghe tin em là khi Jongseong đến gặp tôi khi tôi quay về Hàn Quốc, gã nói em vẫn sống tốt, và hiện tại đã trở thành một ca sĩ.
Còn tôi, tôi đã bay đi, đi sang nơi không có đôi ta, đi đến nơi chỉ còn mình tôi cất bước, nơi đất khách quê người, tôi chẳng thể viết nhạc được nữa, vì niềm cảm hứng duy nhất của tôi đã rời xa tôi rồi. Căn bệnh của tôi vẫn luôn dằn vặt tôi từng phút từng giây, dường như nó muốn tôi khắc ghi tình yêu với em thật kỹ nên mới ở lại với tôi lâu như vậy.
Cũng đã quá lâu, tôi mới quay lại nơi này, quay về Hàn Quốc, về thăm căn nhà nhỏ của đôi ta và vườn hồng xinh đẹp ấy. Và tôi cũng rõ, căn bệnh của tôi đã đến đỉnh điểm, tôi quyết định không nhờ tới khoa học, tôi biết tôi hoàn toàn có thể sống sót nếu như cắt bỏ từng nhánh cây len lỏi trong cơ thể, nhưng nếu làm điều ấy, tôi sẽ quên mất tình cảm dành cho em, và tôi vĩnh viễn không muốn điều đó xảy ra. Khi mà sắp gần đất xa trời, tôi đã không thể ngừng nhớ đến em, tình yêu dành cho em lại càng tràn đầy nhiều hơn nữa.
" Hee..seung "
Giọng nói ấy bất chợt vang lên phía sau lưng khiến nhành hồng gai trong tôi khẽ kinh hoảng động đậy, tôi ho sù sụ nôn ra từng cánh hoa nhăn nheo, giấu nó ra sau lưng, tôi đối diện với em bằng nét mặt điềm tĩnh.
" S-Sunoo, em nhớ ra rồi? "
Một phút nào đó tôi đã đặt thật nhiều hi vọng vào câu hỏi ấy. Nhưng em lại khẽ lắc đầu, nhành hồng gai lại quấn lại thật chặt, khiến tâm can tôi đớn đau không thôi.
" Chỉ là đột nhiên tôi nhớ đến cái tên ấy "
Ánh mắt ấy vẫn chất chứa sự xa cách đến đau lòng. Tôi chỉ khẽ ậm ừ, rồi cười buồn.
" Tôi đến đây, để nhớ đến một người, mà tôi cảm giác tôi đã đánh mất từ rất lâu "
Cảm giác tôi sắp bật khóc đến nơi.
" Còn tôi, tôi đến đây để quên một người, mà tôi đã yêu rất nhiều "
Em nhìn tôi, rồi mỉm cười, em lấy trong túi ra một tấm thiệp mời đỏ chói.
" Dù đã lâu không gặp, chúng ta có thể tính như người yêu cũ, mặc dù việc mời cưới người yêu cũ không hay lắm nhưng tôi vẫn muốn mời anh đến "
Và rồi, trái tim tôi nát tan, niềm hi vọng tôi rơi xuống đất vỡ tan tành thành từng mảnh. Thân cây gai gốc đâm vào trong buồng phổi khiến tôi thở không nổi. Nó đang to dần, và sắp chiếm lấy cả cơ thể tôi.
" Cảm ơn em "
Em lại cười, rồi quay đi, tôi nhìn theo bóng lưng gầy rồi ngã quỵ xuống nền đất rậm cỏ.
Vườn hoa vẫn sáng rực những sắc màu, giờ đây những cánh hoa hồng vàng lại càng nảy nở rực rỡ hơn bao giờ hết. Mùi hoa lan toả bay khắp không khí, những cành cây gai gốc đâm xuyên toạt cơ thể tôi, chúng ghim chặt dưới đất, từ lồng ngực tôi đâm ra từng nhành hồng vàng rực rỡ. Cơ thể tôi ngã khụy xuống, nằm sõng soài dưới đất, với những nhành hồng đâm ra khắp nơi trên cơ thể và màu máu đỏ đã biến thành màu vàng rực rỡ thơm ngát.
Tôi đã thấy em, trong giấc mộng ấy, em nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến một cánh đồng hoa hồng vàng rực rỡ, và tôi em biến mất, chỉ còn tôi đứng cô độc ở đấy.
Hoa hồng vàng, loài hoa rực rỡ mang màu sắc chói loá hệt như nụ cười của em vậy.
Hoa hồng vàng, loài hoa tượng trưng cho sự đau khổ trong tình yêu và cảm xúc không được đáp trả.
Hoa hồng vàng, nhành hoa tượng trưng cho em, tượng trưng cho mối tình dở dang của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro