mười tám
tối hôm ấy yuri trở về nhà, nó được một phen ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của choi yena trên bàn ăn cơm, sau hơn ba tuần mất tăm mất tích không hề thấy mặt. nếu yena muốn vờn đến cùng thì được, yuri sẽ chơi với chị.
nghĩ là làm, nó kéo ghế ngồi xuống đối diện yena.
yena không nghĩ rằng yuri lại mạnh dạn đến mức cứ mãi nhìn thẳng vào mặt chị như lúc này mà không nói gì. rõ ràng trước đó còn cật lực né tránh chị. yena lúng túng đặt bát cơm xuống rồi mở miệng trước.
- y-yuri hả? em ăn cơm chưa?
- em chưa.
yena húng hắng ho vài giây sau đó đứng dậy lấy bát đũa cho em.
- em ăn đi, chị nấu nhiều đó.
yuri rất ngoan ngoãn nhận lấy thành ý của choi yena, thậm chí còn vài lần gắp đồ ăn vào bát chị theo thói quen khiến cho yena giật mình sặc cả cơm lẫn canh.
- chị uống nước đi này.
khuôn mặt yena đỏ gay, chị len lén nhìn nó đưa cốc nước lọc sang phía mình, môi mấp máy cảm ơn rồi lại cúi gằm mặt. bây giờ choi yena mới biết jo yuri đích thực pressing rất giỏi.
nó nhất quyết ngồi đợi yena ăn xong, dù cho chị có cố tình ăn rề rà như con rùa để "đuổi" nó đi trước thì yuri vẫn một mực ngồi yên ở đó.
- chị biết đấy, em đâu có bảo chị phải thích lại em đâu.
yuri không chịu được mà lên tiếng trước. ừ thì yena biến mất cũng một phần là do sau lời tỏ tình ấy, nó tránh mặt chị. ừ thì cũng một phần là lỗi của yuri.
yuri đã suy nghĩ cả đêm qua. có lẽ do từ trước tới giờ bản thân vốn quen trước sự nhẹ nhàng của yena nên bây giờ chị đột ngột từ chối mình, nó có chút không thoải mái.
thế rồi nó nhận ra...
đâu phải ai mình thích cũng thích lại mình đâu.
-...
- ý em là, em chỉ tỏ tình chị thôi. sau đó em ngại quá, em trốn mất. em chỉ muốn trốn vài ngày để bình tĩnh lại thôi, em đâu có nghĩ rằng chị lại còn trốn giỏi hơn em. em cứ tưởng chị ghét em lắm.
yena mím chặt môi, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn em bằng ánh mắt có chút đau thương. ấy là yuri cảm nhận vậy, em không chắc nữa.
- chị...
- chị không cần phải cảm thấy có lỗi với em bởi vì chị không có lỗi gì cả. vả lại...
- yuri...
- để em nói nốt nhé, được không?
yena khẽ gật đầu.
- em đồng ý.
- sao cơ?
- chị nói rằng coi em là em gái mình mà. vậy thì em đồng ý rằng từ giờ em sẽ trở thành một người em gái ngoan của chị. có thể em sẽ mất một chút thời gian để hết thích chị, nhưng chị đừng lo. em sẽ làm được thôi.
yuri nói nhanh và gấp gáp. em cứ như đang nói với chính mình hơn là nói với yena, và rồi vô tình rạch vào trái tim mình vài đường xiên xẹo. dù đã tự nhủ rằng mình sẽ không sao, nhưng em cảm thấy khó chịu vô cùng.
yuri khẽ cười, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
phía bên kia, choi yena sớm đã nghe thấy tiếng vỡ tan tành ở trong lồng ngực mình.
_____________________
dạo này mọi người thế nào? mọi người vẫn ổn chứuuu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro