bảy
lễ tang diễn ra đơn giản, không có quá nhiều người tới. choi yena mặc đồ đen, làm hết tất cả mọi việc. yuri mặc một chiếc váy đen, đứng tần ngần ở bên ngoài, không biết có nên vào không.
mà nếu vào thì làm cái gì được? rốt cuộc nó cũng chỉ nhìn lén được chút xíu, và dậm chân ra về.
"sao mày không vào chứ?"
"thôi, dù sao tao cũng đâu có máu mủ gì. vả lại, vào cũng chẳng biết phải làm thế nào."
yuri ngồi trên xe ô tô, nói chuyện với minjoo.
"khùng. ý tao là, vào để ý choi yena kìa. mày nói chị ấy trông nhợt nhạt, xong lại còn chuẩn bị hết tất cả để cử hành tang lễ, thể nào chẳng kiệt sức."
"hmmm..mày nói cũng có lí. nhưng mà tao vẫn không vào đâu."
yuri đưa ánh mắt vào bên trong, nhìn bóng dáng choi yena đứng một mình. tự nhiên thấy chị ta gầy hẳn đi đấy.
cũng không thể phủ nhận rằng dù có ghét thế nào, yuri vẫn không ngừng lo lắng. minjoo chỉ kín đáo cười thầm.
"mày không vào thì tao vào đây."
minjoo đẩy cửa xe, sải bước khiến yuri không kịp phản ứng. nó chợt nhớ lại câu trả lời và nụ cười buồn của yena hôm qua.
"nếu là em, em có ổn không?"
rõ ràng là không ổn rồi. yuri tự nhủ.
bố nó vẫn hôn mê trong bệnh viện. giờ người thân duy nhất của yuri lại chính là choi yena đấy.
là "chị gái" nó.
rốt cuộc vẫn không kìm được, yuri lập tức bước vào bên trong, nhanh chóng tới gần chỗ yena đang đứng.
và nó hốt hoảng.
vì trông mặt chị tím tái hẳn lại. như sắp ngất tới nơi.
"y..ya, tôi nghĩ chị nên nghỉ ngơi đi."
yuri khẽ thì thầm. yena quay sang, nhìn thấy người kia, chẳng hiểu sao lại ngốc nghếch cười một cái. và chằng hiểu sao tim yuri lại đập thật mạnh.
"cảm ơn em vì đã quan tâm."
"tôi nói thật. chị sẽ không muốn mình ngất đi trước khi dì ấy về nơi an nghỉ đâu."
"không sao đâu."
yena vừa nói dứt lời, liền ngã xuống ngay lập tức. khiến cho tất cả mọi người đều cuống cuồng lên.
yuri đứng bên cạnh, tay chân cứng nhắc. nó chỉ biết hét lớn nhờ gọi cấp cứu. chỉ sau một đêm mà dường như choi yena phúng phính bình thường đã không còn mà thay vào đó là một choi yena hốc hác.
lúc ấy, yuri thấy tim mình dường như hẫng đi một nhịp.
đúng thật là hâm mà.
____
tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn.
yuri thực sự không thích bệnh viện một chút nào. xung quanh chỉ toàn là những bức tường trắng xóa. bệnh viện cũng mang một mùi hương không có gì dễ chịu.
đặc biệt, mỗi khi tới bệnh viện, những giai điệu u ám lại tự khắc vang lên trong đầu yuri. khiến nó cảm thấy mệt mỏi.
choi yena được chẩn đoán là do ảnh hưởng tâm lý, kiệt sức và chấn động mạnh.
yuri khẽ thở dài. cũng phải thôi.
đấy là nó còn chưa thấy chị ta nhỏ một giọt nước mắt nào hết. sức chịu đựng của choi yena thực sự là ngoài sức tưởng tượng của yuri. nó cũng chẳng hiểu chị ta chịu đựng để làm gì.
có thể khóc, có thể la lớn, có thể hét mà.
nỗi đau mất mát là một nỗi đau mà dù thời gian có làm xóa nhòa đi thế nào thì vết thương ấy cũng mãi chẳng thể lành.
chỉ có thể là một vết sẹo nhói đau mỗi khi chạm nhẹ vào.
"chị dậy rồi thì ăn chút cháo đi."
yuri đưa bát cháo nóng hổi tới trước mặt choi yena còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
"thế còn đám tang?"
yena lập tức bật dậy, nhưng liền ngừng lại do choáng váng. yuri chỉ khẽ đảo mắt ngán ngẩm.
yếu mà đòi ra gió.
"tôi đã thay chị làm xong xuôi hết rồi. đừng lo."
yuri ấn yena ngồi lại vào giường và đưa bát cháo tới. khói bốc nghi ngút. mùi thơm của cháo cũng phần nào làm dịu đi cái mùi đặc trưng của bệnh viện.
"thật sao? cảm ơn em!"
yena kéo yuri vào một cái ôm thật chặt.
yuri dù bất ngờ tới mức nào cũng phải ngồi yên. chỉ ngày hôm nay thôi, nó thề. sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu.
đột nhiên, yuri cảm thấy người đang ôm mình bỗng run lên, sau đó là những tràng nấc nghẹn ngào.
"n..này? đừng nói với tôi là chị--"
yuri cảm nhận được một mảng áo của mình dần ướt đẫm. đó là lúc nó biết choi yena đang khóc.
hình như là lần đầu tiên. thực sự là lần đầu tiên nó thấy yena khóc.
choi yena lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cười rạng rỡ. tới mức yuri đã có khoảnh khắc tưởng rằng chị ta chẳng biết khóc là gì đâu.
yuri chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ lưng yena, dỗ dành. như là dỗ em bé khóc vậy.
"không sao, không sao đâu."
"tất cả sẽ ổn thôi mà."
"không sao cả. sẽ vượt qua được mà."
có lẽ là từ khoảnh khắc ấy. hoặc từ trước đó rồi. yuri không biết nữa.
sau này yuri mới biết rằng bản thân mình lúc ấy đã dần dần phát triển một thứ cảm xúc nhức nhối với choi yena, với chính "chị gái" của mình.
cái thứ tình cảm mà nó từng nghĩ choi yena tuyệt đối không thể nhận được từ yuri.
mưa dầm thấm lâu. quả đúng.
choi yena rời khỏi cái ôm, mau chóng quệt nước mắt. rồi lại nở nụ cười sáng rực với yuri.
chị ta cũng nhanh nhẹn ăn hết bát cháo mà không để yuri nói thêm câu gì. còn nó, nó vẫn ngồi thẫn ra đấy không động đây.
vì cái ôm kia dễ chịu quá!
nhưng choi yena cũng thật, chị ta cười nhiều tới mức ngứa mắt!
______________
ko được hay cho lắm nhỉ 🥺
#SmileyYena1stWin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro