Chương 85: Sức mạnh kinh người của Tiếu thiếu gia
Một đoạn này vô cùng đơn giản, Tiếu Gia Thụ gần như không có lời thoại, toàn bộ quá trình chỉ cần im lặng nghe Quý Miện độc thoại, làm chút phản ứng thích hợp, để ai đến diễn cũng được. Nhưng chỉ người trong nghề mới biết, thứ dễ nhất chính là thứ khó nhất, vừa đơn giản vừa xung đột kịch liệt thế này mới là ghê gớm nhất.
Paul Stetson vẫn chưa nói gì, để hai người tự xem lại cảnh lúc nãy. Các diễn viên khác cũng xúm lại đây, vẻ mặt người này còn phức tạp hơn người kia.
Hình ảnh trở lại lúc thư kí trường quay đánh clapboard, Quý Miện nhìn ra cửa sổ, Tiếu Gia Thụ nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, hai người bắt đầu đối thoại. Máy quay lần lượt focus mặt của từng người, đôi mắt Quý Miện không tiêu cự, dường như đang rơi vào hoài niệm, mà Tiếu Gia Thụ thì vẫn lạnh lẽo, đôi ngươi thâm thúy nhìn tất cả xung quanh nhưng nơi đáy mắt lại không có một chút phản xạ. Đúng tiêu chuẩn ánh mắt của robot, lạnh lùng khiến người kinh hãi.
Khi Quý Miện quay lại hỏi y vì sao thất bại, đôi mắt bình tĩnh của Tiếu Gia Thụ rốt cuộc cũng có gợn sóng. Sự biến hóa này rất đúng lúc, Paul Stetson cảm giác cực kì thỏa mãn, biểu hiện của Quý Miện cũng cực kì xuất sắc. Căn cứ theo kịch bản, tuy hắn có được quyền hạn điều khiển 001 nhưng luôn nằm ở vị trí yếu nhược, vào giờ phút này, ngón tay hắn chạm vào mi tâm 001, khí chất mạnh mẽ hoàn toàn đè ép đối phương. Biểu hiện vô cùng phù hợp với lời thoại và ngữ cảnh.
Camera cho hai mắt Quý Miện một đoạn focus. Đôi ngươi đen kịt như mực lộ ra rất nhiều điểm sáng, từng chấm từng chấm, sau đó ngưng tụ thành một dãy tinh vân vừa rộng lớn mênh mông lại chứa cả quyết tâm hi sinh vì nhân loại, khiến hắn càng thêm cường đại. Dù trước mắt có là "Kẻ hủy diệt Trái đất" thì hắn cũng không rơi xuống hạ phong, Quý Miện có thể khống chế sự sống còn của đối phương, nhưng hắn không làm thế.
Quý Miện diễn ra một trí giả cầm được bỏ được, lòng mang tình thương, đồng thời biết hy sinh hợp lúc vô cùng rõ ràng.
Donald không ngừng thán phục vì đẳng cấp đỉnh cao của diễn xuất. Quý vẫn là Quý, lúc nghiêm túc lên thật là đáng sợ!
Lại nhìn diễn xuất của Tiếu Gia Thụ, mọi người trầm mặc. Chỉ thấy y nhìn chằm chằm bóng lưng của Quý Miện, chậm rãi nháy mắt một cái, như kì tích, đôi ngươi vốn chỉ một mảnh hư vô nay lại bị sương mù bao phủ, làn sương di chuyển từ trong viền mắt, sau đó chầm chậm tan biến, khiến đôi mắt hiện lên mấy phần mờ mịt. Khi Tiếu Gia Thụ nói ra câu "Dường như tôi thấy cả trời vũ trụ", thì đôi mắt y nháy thêm một cái, tất cả sương mù đều tiêu tan, yếu đuối lẫn mờ mịt đều cùng nhau biến mất. Dường như nháy mắt y thất thần đó chỉ là một ảo giác, lại như chỉ là chương trình hỗn loạn.
Ánh mắt này cực kì xuất sắc, hiển nhiên vượt khỏi sự mong đợi của Paul Stetson, nhưng hắn không hề nói gì, chỉ xem video lại một lần nữa, sau đó lại xem thêm lần nữa... Sau khi đã xem đến bốn năm lần, Paul Stetson vừa lắc đầu vừa thở dài, nét phức tạp trên mặt không nói được bằng lời.
Quý Miện nhìn chòng chọc màn hình, ánh mắt từ nghi hoặc đến kinh ngạc, rồi đến thán phục, cuối cùng vỗ tay cười nhẹ, những người khác thì không hiểu vì sao, nhìn nhau ngẩn người.
Tiếu Gia Thụ vẫn đứng phía sau đạo diễn, đôi mắt nhìn vào màn hình không một gợn sóng, một mảnh vắng lặng.
Phương Khôn lặng lẽ hỏi: "Có chuyện gì thế? Đoạn này không qua ạ?"
Paul Stetson giễu cợt nói: "Cảnh này còn không qua thì mấy người cũng đừng diễn nữa."
Paul Stetson đứng lên ôm chặt lấy Tiếu Gia Thụ, nóng bỏng nói: "My darling, cậu làm tôi quá kinh ngạc. Quý dẫn cậu đến đây quả là một quyết định sáng suốt. Nếu để người khác đến diễn bộ phim này, tôi không thể nào tưởng tượng được nó sẽ ra sao nữa, nhưng chắc chắn, chắc chắn không thể đạt đến trình của cậu. Cậu là độc nhất!"
Khi Paul Stetson vừa thả Tiếu Gia Thụ ra thì Quý Miện lập tức ôm thanh niên vào lồng ngực, ghé vào tai y nói nhỏ: "Diễn xuất của tôi có khiến cậu thỏa mãn không?"
Tiếu Gia Thụ như nhớ tới đôi mắt mênh mông tựa vũ trụ vô ngần của Quý Miện, gật đầu nói: "Thỏa mãn."
"Vậy thì tốt!" Quý Miện thả người ra, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác vinh hạnh. Không hề nghi ngờ, trong tương lai Tiếu Gia Thụ sẽ vượt qua hắn để đạt được thành tựu cao hơn.
Cảnh quay buổi sáng đã kết thúc, Quý Miện và Tiếu Gia Thụ ăn cơm trưa xong liền về khách sạn nghỉ ngơi.
Phương Khôn lấy được video lúc nãy từ chỗ Paul Stetson, vừa xem vừa lắc đầu cười cười: "Diễn xuất của Tiếu Gia Thụ làm gì khuếch đại như Paul Stetson nói chớ, em xem nãy giờ cũng có thấy gì đâu. Vẫn là anh khá hơn, anh xem lúc anh đọc lời thoại này, đủ cảm xúc lại còn trầm bổng du dương, vẻ mặt và ánh mắt phối hợp vô cùng tốt, quả thực hold hết trường quay. Tiếu Gia Thụ bị anh làm cho không còn chỗ đứng, cậu ta sao bằng anh được! Trí giả là nhân vật được khán giả hoan nghênh nhất trong "Trùng tộc đại chiến" đấy, chắc chắn luôn."
Quý Miện lắc đầu thở dài: "Người trong nghề nói người ngoài cười chê, cậu cũng chỉ có thế thôi. Cậu cho rằng lời thoại ai nhiều, nhân vật ai mạnh hơn thì người đó diễn tốt hơn?" Quý Miện kéo video về, nghiêm túc nói: "Nhìn kĩ đôi mắt của Tiếu Gia Thụ."
Phương Khôn cũng không tin, banh mắt nhìn chòng chọc mắt Tiếu Gia Thụ một lần nữa, sau đó lắc đầu: "Thì cũng vậy thôi, có khác gì đâu?"
"Nhìn lại lần nữa. Đời này cậu mãi mãi chỉ làm được quản lý mà thôi, không diễn được phim." Quý Miện tua lại lần thứ hai.
Phương Khôn xem lại lần thứ ba, lần thứ tư, xem đến đôi mắt cay cay. Khi hắn giơ tay lên xoa xoa mí mắt, bỗng dưng hiểu ra: "Em biết rồi, là đôi mắt!" Hắn nhanh chóng tua video về, vừa xem vừa lắc đầu, vẻ mặt xem thường bị thay bằng thán phục.
Từ khi đạo diễn hô "Action" thì Tiếu Gia Thụ không hề chớp mắt, vì sao? Vì nhân vật cậu ta đóng là robot, mà robot thì không cần chớp mắt. Mọi người đều biết, khi không chớp mắt hồi lâu thì mắt sẽ cay cay, sau đó sản sinh ra một ít chất lỏng, sau khi Quý Miện hỏi tại sao ngàn năm trước Tiếu Gia Thụ thất bại, đôi mắt Tiếu Gia Thụ lấp lóe một chút.
Một trong những nhân tố khiến ánh mắt có vẻ chập chờn do cảm xúc biến hóa này có một phần do nước mắt sinh ra. Tiếu Gia Thụ lợi dụng hết tất cả những bộ phận trên cơ thể để đạt được mục đích, đây không phải một loại kĩ năng mà là một loại thiên phú.
Quý Miện tiếp tục đọc lời thoại, nếu hồi lâu không chớp mắt thì nhãn cầu trở nên khô ráo, nhãn cầu khô ráo không thể khúc xạ ánh sáng, cho nên ánh mắt Tiếu Gia Thụ mới có vẻ hư vô trống trải như một vật chết. Nhưng trí giả lại khiến ý thức của y dao động, cho nên Tiếu Gia Thụ chớp mắt, đây là một loại hành vi trốn tránh, không thấy đối thủ mạnh mẽ sẽ không cảm nhận được uy hiếp. Nhưng cũng chính giây phút y chớp mắt ấy, nước mắt lập tức sinh ra để xoa dịu nhãn cầu khô khốc, đồng thời khiến hai mắt người nọ bị một tầng hơi nước bao phủ, nhìn qua cực kì mịt mờ yếu đuối, càng tăng thêm sức thuyết phục.
Tiếu Gia Thụ đóng vai một người máy, mà người máy thì không thể có quá nhiều cảm xúc, chỉ có thể dựa vào đôi mắt truyền đạt ý nghĩ nội tâm. Y hoàn toàn kích tất cả kĩ năng và cơ thể của mình, dù Quý Miện dùng đầu ngón tay vuốt ve mi tâm, dùng lòng bàn tay quơ nhẹ qua mi mắt thì Tiếu Gia Thụ cũng không chớp mắt, hơn nữa còn kiên trì suốt năm phút đồng hồ.
Muốn làm được điều này nhất định phải luyện tập vô số lần, nói cách khác, mỗi một đoạn phim nên quay thế nào nên diễn thế nào, chắc chắn Tiếu Gia Thụ đã bỏ thời gian ra suy nghĩ thậm chí là thiết kế ra phương án tỉ mỉ. Ánh mắt nên làm thế nào, rồi tăng cường hiệu quả thế nào, trong lòng y đã nghĩ ra tất cả. Mỗi một chi tiết nhỏ đều được đầu tư kĩ lưỡng, khi không nhận ra sẽ thấy vô cùng bình thường, nhưng một khi đã nhận ra thì chắc chắn sẽ cực kì kinh ngạc.
Nghị lực kiên cường cỡ nào, thiên phú nỗ lực cỡ nào mới có thể vừa sử dụng kĩ xảo lẫn khống chế cơ thể, cuối cùng đạt được mục đích chứ? Bề ngoài, Tiếu Gia Thụ thật sự bị Quý Miện áp chế liên tục lui về phía sau, nhưng không phải kịch bản miêu tả là như vậy ư?
Sự trả giá, sự nỗ lực của Tiếu Gia Thụ ẩn sâu trong mỗi chi tiết bé nhỏ mà có lẽ vĩnh viễn không ai có thể phát hiện. Khán giả không cần sức quan sát mạnh mẽ cũng có thể dễ dàng thấy được sự biến hóa trong đôi mắt ấy, vì trong đó là tình cảm gợn sóng và ảnh hưởng của khúc xạ, là thứ mắt thường có thể thấy. Trong âm thầm Tiếu Gia Thụ làm được việc mà rất nhiều bậc kì cựu không làm được, đó là biến đỉnh cao diễn xuất thành thứ dễ hiểu, dùng cách gần gũi nhất tiếp cận với tất cả khán giả.
Phương Khôn xem hồi lâu không nói nên lời, nhấp một hớp nước làm mềm đôi môi khô cứng, lắp bắp nói: "Anh Quý, sao bỗng dưng em thấy Tiếu Gia Thụ có chút đáng sợ! Bây giờ xem lại đoạn video này da gà da vịt em nổi lên ầm ầm! Ai có thể nghĩ đến chuyện lợi dụng độ ướt của nhãn cầu tăng sự biểu cảm của đôi mắt chứ? Ngay cả khúc xạ trong ánh mắt mà cậu ta cũng nghĩ được, anh nói coi rốt cuộc trong đầu cậu ta là thứ gì vậy? Chỉ vì quay được một cảnh hơn năm phút này mà trả giá bao nhiêu là thứ, có cần đến mức đó không? Sau khi chiếu phim mẹ nó ai chú ý tới những chi tiết này chứ? Ai quan tâm robot có chớp mắt hay không, ai quan tâm mắt có đủ biểu cảm hay không, ai quan tâm chứ?"
"Suy nghĩ của cậu ta rất đơn giản, chính là bỏ hết toàn lực hoàn thành tốt mỗi một cảnh phim. Dù không bất cứ một ai nhận ra thì cũng cố gắng hết sức của mình, vậy là được rồi." Quý Miện lắc đầu một cái, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại vừa thán phục. Tiếu Gia Thụ đúng là một đóa hoa hiếm thấy, đương nhiên "đóa hoa hiếm thấy" này không mang nghĩa xấu.
Phương Khôn lau mặt, cảm khái nói: "Chỉ bằng tinh thần quỷ quái này của Tiếu Gia Thụ, không chừng còn chưa tới ba năm đã vượt qua anh. Đáng chết lúc đầu não em bị ướt, bỏ qua một hạt giống tốt thế này, hối hận quá, hối hận chết quá!" Phương Khôn tua video lại thêm mấy lần nữa, mỗi lần đều ngộ ra một thứ mới.
Sau khi nghỉ trưa xong dàn diễn viên chính trở lại trường quay, ánh mắt nhìn về Tiếu Gia Thụ đều đổi mới hoàn toàn. Đương nhiên bọn họ cũng nghiên cứu video lúc nãy, hơn nữa còn nhận ra bí mật trong những chi tiết nhỏ. Rốt cuộc tại sao Quý lại tìm được một con quái vật như vậy chứ? Bỗng nhiên thấy cực kì áp lực!
"Đạo diễn, chiều nay có cảnh nào thế? Tôi có diễn với Tiếu không?" Donald lo âu dò hỏi.
"Tôi xem đã." Paul Stetson lật bảng lịch trình qua lại, an ủi: "Yên tâm đi, chiều nay Quý sẽ diễn với Tiếu, không có các cậu đâu."
"Vậy thì tốt." Donald vỗ ngực một cái, vui mừng nói: "Nếu hôm nào tôi quay với Tiếu thì anh phải thông báo sớm cho tôi đó, tôi muốn chuẩn bị cẩn thận, tên nhóc đó quá đáng sợ."
"Được thôi." Paul Stetson làm động tác OK, trêu đùa: "Quý, anh áp lực lắm hả?"
Quý Miện nhìn Tiếu Gia Thụ một chút, gật đầu nói: "Không sai, không vào phim thì tôi không theo kịp cậu ta."s
Bị bức ép đến mức phải thay đổi phương thức diễn xuất, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của Quý Miện, nhưng hắn cũng không buồn bực, trái lại còn tràn ngập chờ mong. Tiếu Gia Thụ như một hộp bí mật, mỗi ngày đều mang đến cho hắn một sự ngạc nhiên khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro