Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Ầm ĩ thành một đại ô long

Tiếu Gia Thụ nhìn chằm chằm "người phụ nữ" cứu mình, khóe môi chậm rãi cong lên, lộ ra nụ cười "cảm kích". Y tưởng tượng mình là con mãnh thú, đang lén lút nấp bên cạnh con mồi chuẩn bị ăn tươi nuốt sống, chắc chắn máu đỏ và thịt tươi mềm mại có thể lấp kín dục vọng không ngừng rít gào này.

Tiếu Gia Thụ đã không chờ được nữa, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm lấy răng nanh. Hành động này khiến khóe miệng y nhếch qua một bên, đồng thời làm nụ cười "yếu ớt đầy cảm kích" trong nháy mắt trở nên tà ác vạn phần.

Vốn y cực kì tuấn mỹ, mà loại tuấn mỹ này không hề âm nhu nhu hòa, mà là mang theo tính chất công kích. Khi Tiếu Gia Thụ lộ ra nụ cười tà ác đến cực điểm, sự công kích này cũng tăng lên gấp bội, khiến mấy vị phỏng vấn hơi nghiêng người ra phía sau, rồi lại không tự chủ bị người nọ hấp dẫn.

Tiếu Gia Thụ đứng lên khom lưng: "Màn diễn của em đã kết thúc, cảm ơn mọi người cho em cơ hội."

Hồ Minh suy nghĩ một lúc lâu, khoát tay nói: "Cậu về trước chờ thông báo đi, gọi người kế tiếp."

Không nói trúng tuyển cũng không bị loại, mình vẫn còn cơ hội đúng không? Tiếu Gia Thụ không thấy thất vọng. Được tham diễn là vinh hạnh, không được tham diễn cũng không có gì tiếc nuối, sau này tiếp tục cố gắng. Y vừa cổ vũ bản thân vừa đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Trần Bằng Ngọc lén lút lấy điện thoại quay lung tung khắp nơi, dáng vẻ lén lút.

Tiếu Gia Thụ bị ấn tượng đối phương để lại có chút sợ hãi, lập tức nhanh chân trốn mất, khi thấy Lâm Nhạc Dương ngồi ở góc cuối bèn đi tới nói một chút: "Cậu quản lý Trần Bằng Ngọc cho tốt, đừng để cô ta chụp ảnh lung tung, đến phỏng vấn đều là nghệ sĩ, rất coi trọng việc riêng tư."

"Hả?" Lâm Nhạc Dương có chút không rõ, nhìn theo đầu ngón tay của y mới nhận ra Trần Bằng Ngọc đang cầm điện thoại quay lung tung trong đại sảnh.

"Được rồi tôi sẽ quản lý." Lâm Nhạc Dương do dự một chút lại nói: "Cậu phỏng vấn thế nào rồi?"

"Tôi cũng không biết nữa, đạo diễn kêu tôi về nhà chờ thông báo, đi trước." Tiếu Gia Thụ hơi gật đầu rồi rời khỏi, Trần Bằng Tân ngồi bên cạnh vô cùng khó chịu: "Bắt chó đi cày quản việc không đâu! Người bị quay còn không nói gì, cậu ta xía mồm chi không biết! Tiểu Ngọc, mày lại đây cho tao!"

Chờ em gái đi tới, Trần Bằng Tân đè giọng nói rằng: "Mày có tin tao đập cái điện thoại của mày luôn không? Còn quay lung tung nữa thì sau này đừng đi theo tao!"

"Hai, em có quay cái gì đâu! Anh xem nè, toàn là ảnh chụp chung, với lại người ta tự nguyện mà." Trần Bằng Ngọc mở thư viện cho Trần Bằng Tân coi, bỗng có mấy tin nhắn gửi đến liền hoảng hồn tắt màn hình. Lúc thì vò đầu lúc thì nắm áo, một lúc lại xoay người lén xem di động, sau đó nhìn chằm chằm vào không trung đờ ra.

Lâm Nhạc Dương và Trần Bằng Tân đều rất hồi hộp nên không nhận ra sự khác thường của cô ta, nghe người gọi số 45 vội vã đứng lên hô có.

"Mày ở đây coi đồ, đừng chạy lung tung biết chưa?" Hai người đẩy cửa đi vào, bỏ lại Trần Bằng Ngọc đờ người bên ngoài. Một lát sau, bỗng nhiên cô thấy hơi mắc WC, cầm túi xách của Lâm Nhạc Dương lên chuẩn bị đi thì thấy chếch trong giỏ, màn hình điện thoại cậu đang lấp lóe mấy tin chưa đọc. Sắc mặt Trần Bằng Ngọc khẽ thay đổi, vội vàng chạy vào toilet, tim đập còn nhanh hơn đua ngựa.

Cùng lúc đó, Lâm Nhạc Dương cũng bắt đầu phần diễn của mình. Nửa đoạn trước, diễn xuất của cậu và Tiếu Gia Thụ không phân cao thấp, dù sao chỉ là động tác say rượu nhảy cầu, có xuất sắc thế nào đi nữa thì cũng là vậy, mà phần thức tỉnh nhân cách mới là đoạn quan trọng.

Lâm Nhạc Dương ngã xuống đất, nhưng cậu không giấu khuôn mặt xuống đất mà là ngẩng đầu lên, đờ ra nhìn chằm chằm "người phụ nữ" cứu mình. Cơ thịt trên mặt dần cứng lại, nhìn qua như một thi thể lạnh lẽo. Đôi mắt chậm rãi trợn lên, sau đó tròng đen hoàn toàn biến mất chỉ còn tròng trắng, rồi giây tiếp theo lại xuất hiện như bình thường. Cứ như vậy, Lâm Nhạc Dương lập lại động tác ấy mấy lần, một lần cuối cùng tròng đen mới xuất hiện ở trung tâm tròng trắng, con ngươi cũng có tiêu cự.

Cậu nhìn chòng chọc vào người phụ nữ, lộ ra nụ cười xán lạn tựa ánh mặt trời.

Vì phong cách biểu diễn của cậu hoàn toàn khác với tất cả những người trước đó, đặc biệt là động tác chậm rãi trợn mắt, nhìn từ màn ảnh cứ như bị quỷ nhập, tràn ngập khí tức kinh khủng. Nếu nói màn diễn của Tiếu Gia Thụ vừa hoa lệ lại vừa nguy hiểm, thì màn diễn của Lâm Nhạc Dương chỉ có mỗi từ nguy hiểm, khiến người sợ hãi từ tận đáy lòng.

Đạo diễn Hồ Minh trầm tư một lát rồi nói rằng: "Cậu về trước đi, mấy ngày sau sẽ có thông báo."

Lâm Nhạc Dương thấp thỏm rời đi.

Chờ cậu đi rồi, sáu người phỏng vấn liền bắt đầu tranh cãi kịch liệt, ba người nữ trong số đó nhất trí chọn Tiếu Gia Thụ, các cô bị giá trị nhan và diễn xuất của y hạ gục, nếu để y diễn vai tên cuồng biến thái săn giết phụ nữ chắc chắn sẽ rất kích thích.

"Tuy trong nguyên tác không miêu tả bề ngoài nam chính thế nào nhưng nghĩ cũng biết, anh ta có thể thuận lợi dụ dỗ và săn giết nhiều phụ nữ như vậy, chắc chắn phải có mị lực phi phàm. Tôi thấy để Tiếu Gia Thụ đến diễn vai nam chính sẽ có sức thuyết phục hơn." Một nhà sản xuất nữ nói rằng.

Hai vị phó đạo diễn không phát biểu ý kiến, mà nhìn về phía Hồ Minh.

"Tôi thì nghiêng về phía Lâm Nhạc Dương hơn. Mấy người có thấy ánh mắt của cậu ta lúc nãy không? Đó chính là cảm giác tôi muốn, khủng bố, quỷ dị, khiến người dựng tóc gáy. So với cậu ta thì bầu không khí khủng bố của Tiếu Gia Thụ giảm đi rất nhiều. Tuy kĩ xảo cậu ta rất tốt nhưng không phải phong cách tôi cần. Phim tôi quay là phim kinh dị, tôi không muốn thành phim tình yêu, không khí tình yêu cướp mất không khí khủng bố, đó không phải điều tôi muốn." Dường như đạo diễn Hồ Minh đã quyết tâm.

Mấy nhà sản xuất nữ không phục, liên tục du thuyết ông thay đổi ý kiến, thậm chí còn tăng thêm ngân sách. Nhưng trong mắt người này có một ngàn điểm cho Hamlett thì trong mắt người khác cũng có một ngàn điểm cho Đuổi theo người yêu, không thể nói bên nào hay hơn, chỉ có thể nói lập trường ai cứng hơn.

Du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.

Cuối cùng, đạo diễn Hồ Minh chiến thắng, mấy nhà sản xuất nữ chỉ có thể tiếc nuối thở dài.

Sau khi diễn thử kết thúc, tất cả các nhân vật đều đã được xác định nhưng nam chính vẫn chưa được giải quyết, tuyển lại còn hai người, một là Tiếu Gia Thụ hai là Lâm Nhạc Dương. Vì danh tiếng Tiếu Gia Thụ đang hot, bối cảnh hùng hậu nên có lời đồn rằng vai nam chính của《 Đuổi theo người yêu 》 đã được nội định từ lâu, Lâm Nhạc Dương chỉ chạy theo góp vui. Càng đáng tiếc chính là, nam chính mà đạo diễn Hồ Minh vừa ý là Lâm Nhạc Dương nhưng bị mấy nhà sản xuất phủ quyết, dù sao thì bây giờ là thời đại của tư bản, quyền lực của đạo diễn đã không còn như xưa.

"Mẹ! Có tiền là ngon à? Rõ ràng cậu diễn tốt hơn!" Trần Bằng Tân nghe lời đồn xong tức giận mắng chửi.

"Sao cậu biết tôi diễn tốt hơn cậu ta? Tiếu Gia Thụ rất lợi hại." Lâm Nhạc Dương cũng phải thừa nhận điểm này.

"Đây là video Diệp Tây gửi cho tôi, anh ta có được từ người quay phim." Trần Bằng Tân chỉ vào màn hình nói rằng: "Cậu xem, đến lúc mấu chốt nhất thì Tiếu Gia Thụ lại không ngẩng đầu, mà cậu lại nhìn thẳng vào cam, diễn lại cảnh nhân cách thứ nhất chết đi và nhân cách thứ hai sinh ra vô cùng đặc sắc. Tôi nhìn cậu diễn chỉ thấy tóc gáy dựng đứng, nhìn cậu ta diễn thì chẳng có cảm giác gì, không khủng bố, ngược lại còn nghi ngờ cậu ta giả vờ đẹp trai."

Lâm Nhạc Dương đặt hai video lại một chỗ kiểm tra, lửa giận đáy lòng bắt đầu nổi lên.

Trần Bằng Tân thấy sắc mặt cậu không đúng liền dò hỏi: "Nếu không cậu đi tìm Quý tổng hỏi thử xem?"

"Không được, anh Quý đã cho tôi cơ hội, tôi không thể làm phiền ảnh nữa." Lâm Nhạc Dương từ chối theo bản năng.

"A tôi có một cách." Trần Bằng Tân vui vẻ nói.

Không chỉ người khác tin tưởng lời đồn đãi mà ngay cả bản thân Tiếu Gia Thụ cũng có cảm giác mình bị nội định, dù sao Quan Thế và Thụy Thủy vẫn là nhà đầu tư lớn nhất.

Tiếu Gia Thụ rất thích nhân vật này, cũng chuẩn bị xong sẵn sàng đối mặt khiêu chiến, nhưng y nhanh chóng tỉnh lại. Một acc V po hai đoạn video lên cùng nhau, thở dài nói: Người trẻ bây giờ thật kinh khủng! Lợi hại!

Nhân vật chính trong video là Tiếu Gia Thụ và Lâm Nhạc Dương, hai người dùng hai phong cách khác nhau diễn lại cùng một cảnh. Fans của《 Đuổi theo người yêu 》 lập tức thở dài: "Ôi chao, đây là cảnh nhân cách thứ hai thức tỉnh đúng không? Diễn quá chính xác!"

Quả thật, hai người diễn đều rất chính xác lẫn có sức thuyết phục, nhưng phong cách cả hai hoàn toàn khác nhau. Một hoa lệ tà ác, một quỷ quyệt khủng bố, rất khó nói ai cao ai thấp, ai thua ai thắng. Đương nhiên nhóm dân mạng liền chia ra hai phe, một ủng hộ Tiếu Gia Thụ, một ủng hộ Lâm Nhạc Dương, không ai nhường ai, internet một mảnh ồn ào.

Dần dần, nhóm người ủng hộ Tiếu Gia Thụ vượt qua Lâm Nhạc Dương. Cũng không thể nói Lâm Nhạc Dương diễn không được, chỉ có thể nói phong cách của Tiếu Gia Thụ phù hợp với thẩm mỹ đương thời. Phần lớn fans của Stenven Abel là người trẻ tuổi, mà người trẻ thường thích những thứ hoa lệ duy mỹ, nếu định nghĩa《 Đuổi theo người yêu 》thì bóng tối gothic được mọi người ủng hộ nhiều hơn phong cách khủng bố, có thể thu hút khán giả cả nam lẫn nữ.

Chủ topic đề nghị vote, kết quả người ủng hộ Tiếu Gia Thụ bỏ xa Lâm Nhạc Dương, kết quả này cần phải kể đến công lao những tên mê trai đua nhau mà tới. Dù sao thì biến thái đẹp trai cũng có mị lực hơn biến thái bình thường.

Nhưng Tiếu Gia Thụ không vì vậy mà đắc chí. Sau khi hỏi lòng, y cảm thấy Lâm Nhạc Dương diễn tốt hơn mình, cảnh đôi mắt cậu ta biến mất xuất hiện quả thực bày ra sự yêu dị của nhân cách thứ hai vô cùng nhuần nhuyễn, mà cảm giác Stenven Abel muốn nhuộm đẫm tiểu thuyết chính là cái này, ông ấy dùng câu chữ đổi lấy sự hoảng sợ của độc giả chứ không phải si mê.

Thua! Thua triệt để! Tiếu Gia Thụ tâm phục khẩu phục với màn diễn của Lâm Nhạc Dương, nhớ tới lời đồn đãi kia, vội vã đi tới cầu thang gọi điện thoại: "Xin chào, là đạo diễn Hồ Minh phải không ạ? Em thấy mình không quá thích hợp với nhân vật này, anh có thể cân nhắc những người khác một chút. Lâm Nhạc Dương diễn rất tốt, cậu ấy rất xuất sắc... Ơ? Vốn anh muốn chọn Lâm Nhạc Dương ạ? À, xấu hổ quá, là em lầm, anh chọn rất chính xác, cậu ấy rất tuyệt. Chúc phim đại thành công."

Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Gia Thụ chậm rãi che mặt, sau đó dộng trán vào tường. Má nó, quá mất mặt rồi! Căn bản người ta không nội định mày, mày còn chủ động gọi điện từ diễn, mặt dày còn hơn cái mâm! Càng nghĩ càng thấy quẫn bách, Tiếu Gia Thụ yên lặng đứng trong góc tường gặm nhấm tội lỗi, chờ mặt không còn nóng mới lặng lẽ đi ra.

Chân trước Tiếu Gia Thụ vừa đi thì tầng trên liền xuất hiện một bóng người ở chỗ rẽ. Một tay Quý Miện kẹp thuốc lá, một tay đỡ trán, tiếng cười trầm thấp đầy vui vẻ. Xưa nay hắn chưa từng thấy tên hề nào vui như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yentn