Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Kịch bản tuyệt vời

Phương Khôn vô cùng hoài nghi Quý Miện: "Không thể chứ? Cảnh quay vừa nãy rất đơn giản, hai người cũng không làm gì, chỉ chơi bóng, nói vài câu mà thôi, sao lại vào phim?"

Quý Miện lắc đầu cười khổ: "Cậu không hiểu, tình cảm cậu ta dành cho tôi quá chân thành, không một chút giả tạo. Có lẽ diễn xuất Tiếu Gia Thụ còn khiếm khuyết, nhưng tình cảm cậu ta đưa ra có thể dễ dàng lay động bất cứ người nào. Trong một nháy mắt, tôi đã coi cậu ta là em ruột của mình."

Loại cảm giác chúc phúc ấm áp ấy, loại cảm giác nóng bỏng chờ đợi ấy, trong lúc nhất thời Quý Miện không biết nên hình dung thế nào, càng bết bát hơn là, hắn hoàn toàn không có cách nào nhanh chóng thoát khỏi thứ cảm xúc này. Cuộc đời hắn chưa bao giờ được ai chúc phúc, cũng không một ai đứng đó đợi hắn, vì lẽ đó, hắn không quen.

"Lợi hại vậy sao?" Phương Khôn vẫn chưa tin nổi. Quý Miện nhìn như ôn nhu hiền hậu, nhưng thật ra chỉ là hình tượng, con người thật của hắn vô cùng lý trí, lý trí đến mức không để tình cảm điều khiển hành vi. Quý Miện muốn lập nghiệp, hắn liền trở thành ảnh đế. Quý Miện muốn có một cảm tình, liền có Lâm Nhạc Dương. Quý Miện cảm thấy nên nghỉ ngơi, hắn liền quyết định lui xuống hậu trường. Nếu một ngày nào đó hắn cảm thấy yên ổn, Phương Khôn chắc chắn hắn sẽ công khai, sau đó đưa Lâm Nhạc Dương ra nước ngoài kết hôn, thậm chí là nhận nuôi hoặc mang thai hộ một đứa bé.

Cuộc đời hắn luôn nằm trong tầm kiểm soát, cho nên hắn càng thích trường phái diễn xuất chuyên nghiệp, vì nó giúp hắn tỉnh táo từ đầu tới cuối. Không một ai biết, trong quá trình hắn đắp nặn một hình tượng nhân vật, phía sau màn hình, hắn phải chuẩn bị và luyện tập bao lâu. Hắn muốn diễn tốt một người tinh thần phần liệt liền chạy đi bệnh viện tâm thần ở mấy tháng, hắn muốn diễn tốt một người nông dân liền chạy đi nông thôn học trồng trọt. Kỹ xảo của hắn có được từ rèn luyện và mô phỏng, chứ không phải thứ gọi là "Cộng tình".

Nhưng không ai có thể phủ nhận, năng lực biểu đạt cao siêu cùng kinh nghiệm sống phong phú khiến mỗi nhân vật hắn đắp nặn đều rất sống động. Bỗng nhiên, cách mà hắn vẫn đang dùng lại chuyển qua cách khác, thậm chí còn là cách hoàn toàn ngược lại với cách trước đó, thử hỏi ai không chưng hửng?

Nghĩ tới đây, Phương Khôn sốt sắng nói: "Anh ổn chứ? Có muốn về phòng nghỉ ngơi một chút không, ra phim hẵng quay tiếp?"

"Không cần." Quý Miện suy nghĩ một lát rồi lắc đầu cười nhẹ: "Thật ra cảm giác này cũng không tệ."

"Vậy thì được. Này, anh uống chút nước." Phương Khôn thở phào nhẹ nhõm, đưa một chai nước qua.

Tiếu Gia Thụ cũng bị cảm giác đau lòng mãnh liệt ảnh hưởng. Nếu y là biên kịch, nhất định sẽ sửa kết cục của Lăng Phong và Lăng Đào lại một chút, mặc kệ phá sản hay ngồi tù, thậm chí cùng nhau lưu vong nước ngoài cũng tốt hơn nhiều kết cục cùng nhau chết thảm. Aizz, người không nên đi sai đường, chỉ cần sai một bước, thì tiếp theo chính là vạn kiếp bất phục.

Tiếu Gia Thụ vừa cảm khái vừa nhìn màn hình chằm chằm, muốn xem lại cảnh quay lúc nãy, sau đó mới chậm chạp nhận ra: Ồ, hình như mình hoàn toàn out khỏi kịch bản? Lời thoại không đúng câu nào, sao đạo diễn La lại không gọi thẻ nhỉ?

Tại sao La Chương Duy không gọi thẻ? Đáp án nằm hết trong mắt Tiếu Gia Thụ. Sau khi suýt chút nữa ngã chổng vó, ánh mắt y nhìn về Quý Miện tràn ngập tình cảm không muốn xa rời của một đứa em đối với anh trai, chỉ trong một giây đó, cảm tình đã đủ thuyết phục camera, thuyết phục đạo diễn, và thuyết phục được cả khán giả.

Khi Tiếu Gia Thụ đang mải mê chơi đùa, Quý Miện đứng ngoài sân bóng lẳng lặng nhìn y, La Chương Duy lại chèn vào một cảnh hồi ức lúc còn bé vào đây, một chút lương tri còn sót lại thức tỉnh Lăng Đào, cũng khiến khán giả rõ ràng tại sao hắn lại quyết định cho ngưng hẳn kế hoạch Ebola. Nhưng tác dụng đoạn hồi ức này còn kém xa nụ cười của Tiếu Gia Thụ mà Quý Miện nhận được.

Bản thân Tiếu Gia Thụ có cảm giác hay không không một ai biết, nhưng trong camera, con ngươi đen trắng của y bỗng nhiên được một tầng ánh sáng bao trùm, tà dương rung động lòng người chiếu vào đôi mắt, bao lại đau lòng, ấm áp, yêu thương và cảm kích. Lăng Phong khẩn thiết hi vọng người anh hi sinh tất cả cho mình tìm được hành phúc. Nhưng hành động ngốc nghếch của em trai trên sân bóng cũng khiến Lăng Đào nhận ra, em trai của mình vẫn như khi bé, cần mình chăm sóc, vì lẽ đó, hắn không thể tiếp tục lún sâu vào bùn.

Trong kịch bản vẫn chưa nói rõ, nhưng La Chương Duy có thể hiểu được tâm ngữ mà Lăng Đào ẩn giấu. Vào lúc này, thấy được em trai không buồn không lo đứng dưới mặt trời, thì hắn càng muốn tẩy bạch, thậm chí là lui khỏi hắc đạo. Mà Tiếu Gia Thụ không diễn theo kịch bản, lời thoại không đúng một câu, nhưng tình cảm y toát ra càng khắc sâu hơn kịch bản miêu tả, càng có sức thuyết phục.

Đạo lý "Diễn viên là công cụ" hiện tại đang rất thịnh hành trong giới điện ảnh, rất nhiều đạo diễn cho rằng diễn viên chỉ cần thực hiện theo ý đồ đạo diễn, chỉ cần máy móc nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn, phù hợp với hình tượng nhân vật trên khí chất là được rồi, có diễn được hay không hoàn toàn không quan trọng. Có người còn nói: "Không có diễn viên không biết diễn, chỉ có đạo diễn không biết đạo", đem thành bại của bộ phim đẩy hết lên đầu đạo diễn.

Nhưng La Chương Duy không ủng hộ đạo lý này, có một số cảnh quan trọng ông còn nhờ diễn viên diễn theo ý họ, những cảnh sinh hoạt hằng ngày thì diễn viên cần rất nhiều tình cảm mới có thể mang đến cảnh quay thành công, ông luôn thả mặc cho diễn viên lượng sức phát huy. Điện ảnh là tác phẩm của một tập thể. Một bộ điện ảnh hay nhất định phải có đạo diễn giỏi, diễn viên giỏi, nhạc sĩ giỏi, tổ biên tập giỏi, chuyên viên trang điểm giỏi,.. cuối cùng, mới thực hiện được mục tiêu dẫm đạp phòng vé.

Mà hiển nhiên, Tiếu Gia Thụ đã có năng lực tìm hiểu và sáng tạo nhân vật, Quý Miện đối diễn thì lại càng đẩy đủ năng lực ứng biến. Nếu đổi thành người khác, cảnh quay này nhất định sẽ hư ngay.

"Rất tốt, cảnh này qua." La Chương Duy nhìn Tiếu Gia Thụ ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, khen ngợi nói: "Tiểu Thụ, ưu điểm của cậu là cảm xúc đầy đủ, dễ dàng vào phim, khuyết điểm là tay chân không linh hoạt. Hằng ngày nhớ luyện tập một ít, sau đó đọc sách, đi du lịch, để cảm xúc thăng hoa một chút. Phối hợp với tay chân, cảm xúc biểu lộ chân thành, cuộc sống từng trải phong phú, thì mới xem như kĩ xảo trưởng thành."

"Vâng ạ đạo diễn La." Tiếu Gia Thụ nghiêm túc gật đầu, thấy Quý Miện đi tới, mặt đỏ lên, vội vã xách ghế chạy mất. Không được, hiện tại y vẫn chưa thể đối mặt với Quý Miện, luôn muốn ôm lấy hắn, vỗ vỗ hắn, khuyên hắn cải tà quy chính.

Quý Miện nhìn chằm chằm bóng lưng y một lúc lâu, đỡ trán bật cười. Cải tà quy chính? Cái quỷ gì thế?

Lâm Nhạc Dương đi đến bên người Quý Miện, lặng lẽ kéo ống tay hắn: "Anh Quý, có thể theo em một chút không?" Mặc dù biết rõ chỉ là diễn xuất, nhưng cậu vẫn không khống chế được nội tâm ghen tuông. Vừa nãy anh Quý cười quá mức ôn nhu, tựa hồ thương yêu Tiếu Gia Thụ đến khắc xương chạm tủy, khiến cậu rất khó chịu.

Nụ cười nơi đáy mắt của Quý Miện hơi đọng lại, đưa người vào phòng hóa trang, hỏi: "Chuyện gì?"

"Anh Quý, em muốn mướn thêm một trợ lý sinh hoạt."

"Hai người không đủ dùng?"

"Đủ, chỉ là em gái Trần Bằng Tân thi trượt đại học, lại không chịu học lại, muốn đến thủ đô đi làm một lần. Bằng cấp em ấy không cao lắm, làm chuyện khác không được, nhưng rất hợp để làm trợ lý sinh hoạt cho em." Dù sao cũng là em ruột của bạn tốt, sao Lâm Nhạc Dương có thể mặc kệ.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Quý Miện trầm giọng nói: "Em phải hiểu rằng, cô ta là em gái Trần Bằng Tân, bình thường em không thể bắt cô ta làm việc, còn phải trả lương. Còn nữa, nếu cô ta và Trần Bằng Tân có ý đồ gây rối, hợp tác lại có thể hoàn toàn khống chế em. Tốt nhất không nên để quá nhiều thân thích và bạn bè bên cạnh, làm không xong việc còn thêm phiền phức. Quan hệ cạp váy sẽ phá hủy một đội ngũ ưu tú."

Lâm Nhạc Dương đã đồng ý với Trần Bằng Tân nên có chút nóng nảy: "Anh Quý, tiền lương em sẽ tự bỏ ra, không làm phiền đến anh. Chờ em ấy làm hết hè này, em liên hệ với trường học cho em ấy học tiếp. Lại nói, em với Trần Bằng Tân lớn lên cùng nhau, rất quen hai anh em bọn họ, hai người sẽ không hại em."

"Những cái khác tôi không đề cập đến, nhưng tôi chỉ hỏi em một câu, em liên hệ trường học kiểu gì? Không có hộ khẩu hoặc học bạ ở thủ đô, trường nào chịu nhận?"

Sao Lâm Nhạc Dương lại không biết người ngoài đến thủ đô khó tới mức nào? Lúc trước cậu có thể học đại học ở thủ đô một lần nữa cũng là nhờ có anh Quý giúp đỡ, lần này vốn cho rằng mình không cần nói ảnh cũng sẽ xử lý tất cả, lại không ngờ bị hắn hỏi một câu đến á khẩu. Không phải anh Quý lấy giúp người làm vui ư?

Sắc mặt Quý Miện khẽ cứng, cuối cùng thở dài nói: "Được, trước hết em kêu cô ta đến để tôi xem, nếu là người đáng tin, tôi sẽ liên hệ dùm một trường."

"Cảm ơn anh Quý!" Lâm Nhạc Dương dùng sức hôn lên mặt Quý Miện một cái rồi chạy đi. Cậu muốn báo tin tốt này với Trần Bằng Tân, còn phải book cho em gái cậu ta một vé máy bay.

Quý Miện lau mặt một cái, đáy mắt đều là bất đắc dĩ.

Buổi chiều, hai diễn viên nhí đóng vai Lăng Đào và Lăng Phong khi còn bé lại đây. Tiếu Gia Thụ vốn đã đi rồi, nhưng khi thấy diễn viên nhí thì quay lại, chuẩn bị hóng hớt.

La Chương Duy nghiêm túc cẩn thận, tỉ mỉ giảng phim cho hai nhóc một lần nữa, nhân lúc hai đứa đang dồn cảm xúc, ông nói với Tiếu thiếu gia ngồi trên ghế nhỏ đối diện: "Đừng thấy hai đứa còn nhỏ, một mười ba, một sáu tuổi nhưng đã có hai năm kinh nghiệm rồi đấy, diễn cũng không kém cậu tí nào đâu. Chờ chút nữa nhớ quan sát cẩn thận, ráng học hỏi."

"Hai năm ạ? Vậy là ba, bốn tuổi đã đi đóng phim hở?" Tiếu Gia Thụ trố mắc ngoác mồm.

"Hai đứa này xuất thân nhà nghệ sĩ, cha có một đoàn phim thiếu nhi, mẹ hát opera ở Bắc Kinh, đương nhiên vào giới sớm."

"Chẳng trách." Tiếu Gia Thụ bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Sau đó, cảnh cần quay là ba Lăng, mẹ Lăng bị kẻ thù hành hạ đến chết, hai anh em trốn trong phòng bí mật tránh được một kiếp, mà Lăng Đào lại thấy được toàn bộ quá trình cha mẹ chết thảm thông qua camera, từ đó hắc hóa. Hai diễn viên nhí mặc quần áo dơ dáy, trên mặt và trên tay đều tè le máu đỏ, tạo hình rất phù hợp với nội dung kịch bản, chỉ là không biết diễn như thế nào.

Muốn biểu hiện ra hoảng sợ cực hạn và hận thù thấu xương thật sự không dễ! Tiếu Gia Thụ vừa nghĩ tới đây, La Chương Duy liền hô Action một tiếng, hai diễn viên nhí trốn trong phòng an toàn, anh hai ôm lấy đứa em run lẩy bẩy, đáy mắt tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn nhìn chòng chọc camera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yentn