
Chương 32: Trục xuất khỏi gia môn là chuyện vô cùng vui vẻ
Sau khi rời khỏi Tiếu gia, mỗi một lỗ chân lông của Tiếu Gia Thụ đều kêu gào thoải mái, tâm trạng Tiết Miểu cũng giống như y, lúc này đang đeo tạp dệ làm bữa sáng trong phòng bếp, miệng ngâm nga ca khúc hot nhất hiện nay.
"Mẹ, sáng nay ăn gì vậy?" Tiếu Gia Thụ vừa đánh răng vừa lắc lư đi vào nhà bếp.
Tiết Miểu thò tay lấy điện thoại không ngừng rung rung, thấy Tiếu Khải Kiệt gọi đến, lập tức bấm tắt, vui vẻ nói: "Mì trứng cà chua, lâu rồi mẹ không làm cơm, không biết còn tay nghề không nữa."
"Thơm quá, chắc chắn là đẳng cấp bếp trưởng." Tiếu Gia Thụ dùng sức hít mùi thơm một cái, sau đó giơ ngón tay cái lên. Đây mới là cuộc sống gia đình mà y tưởng tượng, không có biệt thự lẫn phòng lớn xa hoa, không có yến tiệc party linh đình, chỉ có một người mẹ một đứa con trai, và một gian phòng xép ngập tràn ánh mặt trời.
Tiết Miểu bị con trai chọc phát cười, thúc giục: "Đi rửa mặt nhanh đi, mấy phút nữa mới có mì sợi."
Tiếu Gia Thụ dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, sau đó trở lại phòng ăn, cảm khái nói: "Mẹ, nếu chúng ta dọn ra sớm chút là được rồi."
Tiết Miểu vò vò đầu y, đau khổ nói: "Mẹ luôn muốn cho con một mái nhà hoàn chỉnh, nhưng lại hại con. Tiểu Thụ, mẹ muốn ly hôn với ba, con thấy thế nào?"
Tiếu Gia Thụ đã sớm thông suốt, thờ ơ xua tay: "Mẹ vui là được, con không ý kiến."
"Vậy được, để mẹ liên hệ luật sư." Tiết Miểu vừa dứt lời, Tiếu Khải Kiệt không gọi được gửi qua một phần văn bản, là một tờ đơn ly hôn, mặt trên ghi là nếu Tiết Miểu ly hôn, bà sẽ không có được một đồng. Cho rằng Tiết Miểu không nỡ rời xa phú quý, định mượn điều này chèn ép bà.
Tiết Miểu cười lạnh một tiếng, bấm từng chữ từng chữ: "Tôi đồng ý, ông ký lên đơn ly hôn rồi gửi cho luật sư của tôi, tôi ủy thác toàn quyền cho anh ta." Xong liền gửi danh tiếp luật sư qua.
Tiếu Khải Kiệt cho rằng bà mạnh miệng, nhanh chóng liên hệ một luật sư có tiếng, in đơn ly hôn ra rồi kí lên, gửi qua địa chỉ mà Tiết Miểu cung cấp. Tiếu gia giàu sang quyền thế bậc nhất Trung Quốc, ông không tin Tiết Miểu cam lòng từ bỏ bảo tọa phu nhân Tiếu gia dễ như vậy.
Có bỏ được hay không thì cứ chờ đi! Tiết Miểu nhìn màn hình điện thoại chăm chú, ánh mắt lạnh lẽo có thể đông chết người. Có một câu nói rất hay – Tuổi trẻ ai không gặp vài tên cặn bã? Nếu bà sớm biết Tiếu Khải Kiệt là tên ung thư như thế, lúc trước có đánh chết bà cũng không gả vào. Sự nghiệp của bà, giấc mộng của bà, tất cả đều bị ông ta phá hủy!
Tiếu Gia Thụ nhận ra cảm xúc của mẹ không ổn, vội vã kéo người vào lồng ngực ôm ôm, hôn một cái, như đang dụ trẻ nít: "Mẹ, chúng ta không được tức giận, nếu dọn ra thì chúng ta phải dựa vào nhau. Mẹ xem mẹ kìa, dung mạo không thay đổi chút nào, đi ra ngoài người ta còn tưởng là hai chị em. Mẹ ly hôn rồi chắc chắn giá thị trường sẽ tăng cao cho coi."
"Thật sự không già hả?" Tiết Miểu lấy điện thoại ra soi, phát hiện mình chói lòa mù người, phong thái ngời ngời, lúc này mới cười lên.
Tiếu Gia Thụ lén thở ra một hơi, tạm biệt mẹ xong đi Ngự Thiện Hiên mua vài phần điểm tâm xa hoa mời bọn đạo diễn La dùng, vừa vào trường qua đã thấy Tu Trường Úc, ông đang đứng nói chuyện với Quý Miện.
"Chú Tu, anh Quý, đạo diễn La, em có mua điểm tâm nè." Tiếu Gia Thụ và trợ lý sinh hoạt bỏ mấy bọc lớn lên bàn, nụ cười sáng lạn còn hơn nắng sớm.
La Chương Duy là một tên tham ăn, lập tức đi tới cướp bánh bao, tò mò hỏi: "Liên tục hai ngày mời bọn này ăn điểm tâm, cậu trúng số hay gì mà vui thế?"
Trong lòng Tiếu Gia Thụ vui muốn chết, đáp theo bản năng: "Em bị ba đuổi ra khỏi nhà."
La Chương Duy đang ăn bánh bao sặc vào khí quản, suýt nữa ho chết, thứ đáp án gì đây? Bị ba mình đuổi ra khỏi nhà vui vậy á?
Tu Trường Úc vốn đang cười híp mắt, nghe thấy lời này ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng hỏi: "Tiếu Khải Kiệt đuổi con ra? Mẹ con đâu?" Vừa nói vừa lấy điện thoại di động, lại phát hiện đầu dây bên kia báo bận.
La Chương Duy vừa thở ra xong nghe thấy ba chữ "Tiếu Khải Kiệt" lại bắt đầu ho khan kịch liệt. Ông biết Tiếu Gia Thụ có lai lịch lớn, lại không biết y là nhị thiếu gia dược phẩm Tiếu thị.
Dược phẩm Tiếu thị có vài phương pháp phối chế thuốc đặc hiệu thuộc dạng bảo mật cấp quốc gia, dù những công ty dược phẩm nước ngoài mua sản phẩm về phân tích thành phần cũng không làm được thành phẩm. Đó là phương thuốc cổ truyền chân chính, chỉ có người thừa kế Tiếu gia mới có thể nắm giữ, hơn nữa sau lưng còn có quốc gia chống đỡ, dưới cờ có vài phòng nghiên cứu sinh học của các trường đại học và tổ chức y tế hàng đầu thế giới, mạng giao thiệp hùng hậu đến mức người thường không thể hình dung.
Nếu mình mà sinh ở Tiếu gia, chết sống cũng không làm diễn viên, thật không biết Tiếu Gia Thụ nghĩ gì trong đầu nữa. La Chương Duy lắc đầu một cái, cảm thấy Tiếu thiếu gia vô cùng phức tạp.
"Mẹ cũng đi với con, chú Tu, chú đừng gọi, chắc mẹ đang nói chuyện với luật sư." Tiếu Gia Thụ lấy một cái hộp sủi cảo hấp ra, thúc giục: "Ăn nhanh ạ, không nó nguội mất."
Nói chuyện với luật sư, để làm gì? Tu Trường Úc nghĩ đến một khả năng, tâm trạng run lên, rồi lại nhanh chóng kiềm chế lại. Ông không còn tâm tình ăn điểm tâm, đưa sủi cảo hấp cho Quý Miện, vội vã dặn dò: "Chú có việc đi trước, cậu chăm sóc Tiểu Thụ giúp tôi một chút. Tiểu Thụ, con đừng đau lòng, chú đi Tiếu gia hỏi Tiếu Khải Kiệt xem, rốt cuộc ông ta muốn làm gì."
Bối cảnh Tu Trường Úc so với Tiếu gia cũng không kém chút nào, cho nên mới có thể gọi "Tiếu Khải Kiệt" tỉnh bơ như vậy.
"Chú Tu, chú đừng đến, con với mẹ vẫn khỏe..." Lời Tiếu Gia Thụ còn chưa dứt, Tu Trường Úc đã chạy mất bóng, không thể làm gì khác hơn là đi khuyên Quý Miện: "Anh Quý, ở đây có bánh bao cua anh thích ăn nè, nếm thử đi." Bị ba đuổi ra khỏi nhà, chuyển cổ phần lại cho anh hai, thật sự Tiếu thiếu gia không đau lòng chút nào. Y có thể đóng phim, có thể toàn tâm toàn ý thực hiện giấc mơ, đây mới là chuyện đáng giá nhất. So với đoạn thời gian mê mang lúc mới về nước, thì hiện tại y đang thật sự sống cho bản thân mình.
Quý Miện nghiêm túc nhìn y vài lần, vẻ mặt ngưng trọng biến thành thong thả, nhận bánh bao cua rồi nói khích lệ: "Nếu đã rời khỏi nhà, vậy thì cố gắng diễn xuất."
"Aizz, đó là đương nhiên." Hai mắt Tiếu Gia Thụ không mông lung chút nào. Chỉ cần có thể tiếp tục đóng phim, khó khăn gì cũng có thể vượt qua.
Quý Miện đánh giá y lần thứ hai, vẻ mặt phức tạp không nói nên lời, tựa hồ có hơi kinh ngạc, lại hơi xúc động.
Tiếu Gia Thụ ăn sáng xong, không quấy rầy mọi người nữa, chủ động ra khỏi lều nghiên cứu kịch bản. Một chốc thì nói lẩm bẩm, một chốc lại khua tay múa chân, một người một ngựa cũng có thể làm nên một cảnh quay lớn. La Chương Duy quan sát Tiếu Gia Thụ qua ô cửa sổ, thở dài nói: "Lúc đầu tôi rất không ưa Tiếu Gia Thụ, cảm thấy cậu ta mắt để trên trán, giọng điệu khoe khoang, không biết diễn xuất, còn không chăm chỉ, trăm phần trăm là tới quấy rối. Không ngờ được không ngờ được, diễn không được với lười biếng ở đâu ra, chỉ tại mạch não cậu ta hơi chậm mà thôi, vừa bùng nổ một cái còn hơn súng thần công. Nếu tôi có bối cảnh như vậy, trừ khi đầu bị hư mới chạy tới lăn lộn showbiz! Có thể thấy cậu ta thật lòng yêu diễn xuất a!"
Quý Miện không tiếp lời, chỉ lắc đầu cười cười.
Cũng không biết Tu Trường Úc đàm luận với Tiếu Khải Kiệt kiểu gì, Hoàng Mỹ Hiên vốn định để Tiếu Gia Thụ debut bình thường bỗng phát ra một thông báo, cho Tiếu thiếu gia lên bìa mấy trang báo nổi tiếng nhất, quần áo thì là âu phục định giá cao, dáng vẻ quý khí bức người, khuôn mặt rất có tính xâm lược còn lóa mắt hơn đèn pha, đôi ngươi trắng đen được vầng sáng chiếu rọi, nhìn kĩ có thể nhiếp hồn.
Thông báo vừa ra, nhóm mê trai trên internet liền dậy sóng, PR mọi mặt trận, có người không biết xấu hổ còn liếm luôn màn hình.
Ngược lại với Tiếu thiếu gia kiêu căng, cùng lúc đó Lâm Nhạc Dương cũng thông báo debut, nhưng phòng làm việc nghe theo dặn dò của Quý Miện, vẫn chưa trắng trợn tuyên truyền, chờ《 Sứ đồ 》công chiếu mới cho người đi làm việc, miễn cho mất độ hot quá sớm. Mấy tấm hình Lâm Nhạc Dương yên lặng trong phòng làm việc, nhìn soái hơn bình thường rất nhiều, cười lên sáng lạn tựa mặt trời, nếu là lúc trước, nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý của không ít người, nhưng có Tiếu Gia Thụ để so sánh thì càng lộ vẻ bình thường.
Không ít fans nhắn lại dưới website, nói sao Quý thần lại coi trọng một tân binh như vậy, tùy tiện ra đường kiếm đại một người cũng có thể làm Lâm Nhạc Dương rơi xuống. Còn có kẻ rỗi hơi còn đặt hai tân binh mới debut vào một chỗ để so sánh, so từ giá trị nhan sắc, tuổi tác, chiều cao, bằng cấp, vóc người, trang phục đến khí chất rồi cho điểm từng phương diện, đương nhiên kết quả vô cùng thê thảm.
Có kẻ cười trên sự đau khổ của người khác: "Cũng không biết Quan Thế nghĩ gì, cho hai người cách nhau xa như vậy debut cùng kì, một như quý công tử, một như kẻ hầu hạ, rất tức cười có được không."
Cũng có fan lo âu, lo lắng mà hỏi: "Quý thần, sao anh không suy nghĩ lại? Phòng làm việc của anh hiện tại có ba tân binh, sao lại để Lâm Nhạc Dương chiếm tài nguyên quý giá như thế? Em thật sự không thấy tiềm lực của người này ở đâu!"
Không ai xem trọng tiền đồ phát triển của Lâm Nhạc Dương, tướng mạo tuấn lãng dương quang ấy nếu đặt trong người binh thường thì xem là xuất sắc, nhưng đặt trong giới giải trí lại vô cùng phai mờ. Càng bi kịch chính là, ảnh Lâm Nhạc Dương bị cư dân mạng ghép chung với ảnh Tiếu Gia Thụ treo trên diễn đàn, loại so sánh kiểu này càng thêm mạnh mẽ, mà thái độ của công ty đối với hai người khiến cư dân mạng phải suy nghĩ sâu xa, một dùng lực nâng lên, một thờ ơ bình thường, nhìn kiểu gì cũng có vấn đề.
Lâm Nhạc Dương nhìn chòng chọc di động, thật lâu sau mới hỏi: "Hôm nay Tiếu Gia Thụ cũng debut?"
Trần Bằng Tân tức giận gật đầu: "Tôi cũng vừa nhận được tin, nếu không nhất định sẽ lấy tiền mua cho cậu mấy trang báo. Mẹ nó, Quan Miện cũng trực thuộc dưới cờ Quan Thế, cũng là một công ty, tại sao một người gióng trống khua chiêng, một người lại không tiếng tăm gì? Đây chính là đãi ngộ bất bình! Khinh người quá đáng! Không được, tôi đến tìm Quý tổng thương lượng một chút, không thể để cậu vừa vào nghề đã bị đè đầu được."
"Không, cậu đừng đi tìm anh Quý." Lâm Nhạc Dương gượng cười nói: "Anh Quý đã nói với tôi rồi, để tôi quay phim xong trước, sau khi có tiếng thì từ từ leo lên. Nếu giống Tiếu Gia Thụ, chưa có tác phẩm đã kiêu căng tuyên truyền, độ hot lên nhanh mà rơi xuống cũng nhanh, tôi không biết chắc."
"Nhưng chuyện này rõ ràng là cậu ta lấy cậu làm đá kê chân, tình huống này sao giống cho được? Để tôi tìm Quý tổng bàn bạc, cậu đừng bận tâm." Trần Bằng Tân mắng một câu, trong mắt lộ ra nham hiểm.
Hồi lâu, Lâm Nhạc Dương vẫn chưa lên tiếng, chờ khi xe đến trường quay mới cứng rắn nói rằng: "Nghe tôi, đừng đi làm phiền anh Quý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro