
Chương 21: Kĩ thuật diễn của Tiếu thiếu gia
Trên màn hình, hai nam tử vật nhau trong cầu thang âm u, nam tử có chút gầy gò quật nam tử cao lớn xuống đất, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn thịt người. Quát hỏi "Có phải là cậu" thêm lần nữa, âm lượng đè thấp khàn khàn. Nam tử cao lớn nằm ngửa trên đất, nói từng câu từng chữ: "Tôi không có, mặc kệ cậu có tin hay không!" Vừa dứt lời, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên lầu trên, lộ ra vẻ mặt căng thẳng.
"Cởi quần áo." Nam tử gầy gò không nói hai lời liền bắt đầu cởi cảnh phục của mình, nam tử cao lớn lập tức phản ứng lại, cũng cởi đồ nhân viên vệ sinh trên người ra, nam tử gầy gò ném đồ vệ sinh xuống đất, sau đó dùng tay vuốt lại tóc của mình, rồi đập mạnh đầu vào tường. Một tiếng trầm thấp vang lên, cậu bắt đầu loạng choạng, nhưng vẫn gắng gượng không chịu ngã xuống, đôi mắt nửa khép nhìn chằm chằm hành lang, ánh sáng nơi cuối con ngươi đang chầm chậm tắt. Cuối cùng cậu mất đi ý thức, đầu ngã vào thùng rác, cầu thang u tối dần bị bóng đêm nuốt chửng.
La Chương Duy kiểm tra lại nhiều lần, đánh nhịp nói: "Không tồi, cảnh này qua. Ánh mắt tràn ngập giãy dụa khúc cuối rất tốt, ngã vào thùng rác cũng rất tự nhiên, mấy cậu nghe tiếng bịch này này, có chân thực không? Làm diễn viên nên có tinh thần chuyên nghiệp như thế."
Lâm Nhạc Dương thở dài một hơi, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thi Đình Hành vỗ vỗ bả vai khen ngợi: "Tôi còn tưởng rằng cậu dính nhiều NG sẽ không còn tinh thần, không ngờ lại điều chỉnh nhanh như vậy. Diễn rất có thần, cậu phải tin vào bản thân. Lần đầu tôi đóng phim dính NG hơn hai mươi lần, còn kém hơi cậu."
"Cảm ơn anh Hành đã phối hợp với em. Nếu anh không bao dung như vậy, nhất định em sẽ không còn tinh thần." Lâm Nhạc Dương chắp hai tay chân thành cảm ơn. Nhưng không ai biết, người chân chính giúp cậu vượt qua nguy cơ lần này không phải Thi Đình Hành, mà là Quý Miện đứng cách đó không xa. Cậu liên tục nhắc nhở mình không được để Quý Miện mất mặt, nên mới kéo xúc cảm sắp điên lên về lại vững vàng. Quý Miện là trụ cột tinh thần của cậu.
Vừa nghĩ tới người kia, Lâm Nhạc Dương vội vã ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh của đối phương, lại phát hiện hắn đã đến bên mình từ lâu, trong mắt chứa đầy ôn nhu: "Diễn không tồi, không hổ là nghệ sĩ dưới cờ của tôi. Đạo diễn La, sau này còn phiền anh dạy dỗ nhiều." Dứt lời liền giơ tay lên, vô cùng tự nhiên xoa vầng trán bị hồng của Lâm Nhạc Dương.
"Không phiền, Tiểu Lâm rất thông minh, chỉ một lần là được." La Chương Duy cũng không khách khí. Loại tân binh không có kĩ năng như Lâm Nhạc Dương chỉ NG mấy lần đã tính là rất tốt. Có một lần ông gặp phải một tiểu thịt tươi đang "hot", quay cảnh khóc mà quay hơn một tiếng đồng hồ cũng không có nổi một giọt nước mắt, cuối cùng chỉ có thể nhỏ thuốc lừa dối cho qua, đúng là chơi chó. Hôm đó suýt nữa ông đã cầm loa đánh người!
Quý Miện trầm thấp cười hai tiếng, lại vỗ vỗ vai Lâm Nhạc Dương, lông mày nhíu chặt rốt cuộc cũng giãn ra.
Chẳng biết lúc nào Tiếu Gia Thụ đã đến bên người La Chương Duy, khom lưng nhìn màn hình, thầm nghĩ: Sao đã qua rồi? Nếu NG thêm lần nữa, nhất định Lâm Nhạc Dương sẽ khóc. Mà cảnh này cũng không khó, kéo một cái, đánh một trận, cuối cùng ngã vào thùng rác, xong. Nếu mình là diễn, bảo đảm một lần qua. Lại nói, hình như mình chưa từng dính NG lần nào nhể, đúng là thiên tài! Y sờ sờ hàm dưới của mình, đôi mắt cong thành trăng non, đột nhiên cảm thấy gò má có chút lạnh, quay đầu nhìn lại, nhận ra Quý Miện đang nhìn mình chằm chằm.
"Anh Quý, có việc gì ạ?" Ngữ khí mang theo chần chờ.
"Lại đây." Quý Miện kéo người qua bên, đưa tay nói: "Lấy di động ra, xóa hết những thứ quay được lúc nãy."
"Tại sao?" Tiếu Gia Thụ vội vã giấu điện thoại ra sau lưng.
"Trước khi vào đoàn phim cậu không kí hiệp nghị bảo mật? Trường quay cấm diễn viên dùng điện thoại quay trộm chụp lén, càng cấm tiết lộ ra ngoài."
"Em không tiết lộ ra ngoài." Tiếu Gia Thụ còn muốn cãi lại vài câu, liền thấy Quý Miện nghiêm mặt, đôi mắt mang hơi lạnh trừng mình chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc thực sự dọa người, chỉ đành giao điện thoại ra.
Quý Miện xóa hết video, trầm giọng nói: "Theo lý mà nói tôi sẽ không quản cậu, nhưng cậu còn nhớ những lời mình nói với tôi lúc làm nghi thức khởi quay hay không? Cậu nói cậu sẽ cố gắng diễn xong bộ này, không lãng phí tài nguyên công ty. Hiện tại thì sao, cậu đang làm gì? Mỗi ngày dây dưa lằng nhằng, đến bất đắc dĩ, đến cũng không làm gì, chỉ biết chơi game. Sớm biết như vậy, ngày đó tôi nên khuyên cậu lui khỏi đoàn phim, không muốn thì đừng lãng phí thời gian của nhau."
Tiếu Gia Thụ không phục lắm, cãi lại: "Em diễn không tồi nhá, xưa nay chưa từng NG, nào có chuyện lãng phí tài nguyên công ty?"
Quý Miện thâm thúy liếc y một cái, không lên tiếng, trả lại điện thoại xong liền rời khỏi. Tiếu Gia Thụ giơ tay nhứ nhứ sau đầu hắn, nhổ nước bọt nói: Bắt chó đi cày quản việc không đâu! Lười biếng thì sao? Cũng không ăn hết gạo nhà anh! Nhưng không ngờ bỗng nhiên Quý Miện quay đầu lại, khiến Tiếu Gia Thụ chân trái dính chân phải, suýt chút nữa té sml.
Quý Miện nhìn thanh niên lảo đảo, không khỏi thất vọng lắc đầu.
Đoạn nhạc đệm qua đi, La Chương Duy lại quay thêm vài cảnh trong đồn cảnh sát, cuối cùng giơ loa lên hô: "Quý Miện, Tiếu Gia Thụ, Chu Phục... Đi phòng khách quay cảnh thứ 86!" Diễn viên bị gọi tên nhanh chóng chạy qua chỗ cần đến.
Phòng khách cũng thuộc bên trong tòa nhà, đoàn phim vì tiết kiệm, chỉ thuê một tòa nhà bỏ trống ở vùng ngoại ô, phân khu tiến hành bố trí thành cục cảnh sát, tập đoàn Lăng thị, văn phòng cảnh sát quốc tế... Hầu như những cảnh quay trong nhà đều có hết.
Tổ đạo cụ đã trang trí phòng khách xong xuôi, ghế sofa bằng da thật, thảm lông dê, bàn trà gỗ tử đàn, mỗi một chi tiết đều hiện lên hai chữ — xa hoa. Đây chính là văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lăng thị, cũng là nơi các ông trùm tổ chức hội nghị bí mật.
Cảnh cần quay hôm nay là một màn Lăng Phong được Lăng Đào đề cử, chính thức vào công ty nhậm chức đồng thời cũng chịu trách nhiệm một hạng mục lớn. Hạng mục này bề nổi là hợp tác với một công ty châu Âu đa quốc gia nào đó, mở rộng số lượng nhập khẩu và xuất khẩu, nhưng thật ra lại có một đường dây bí mật chuyên vận chuyển ma túy. Mà bên châu Âu vừa phát minh ra một loại ma túy mới, tính gây nghiện mạnh, rất khó thoát khỏi, gây tổn hại rất lớn cho con người, đã lan truyền khắp khu vực Âu Mĩ, hiện tại chuẩn bị đánh vào thị trường Đông Nam Á. Không nghi ngờ chút nào, tập đoàn Lăng thị sẽ trở thành đại lý lớn nhất.
Tập đoàn Lăng thị bị các cựu nhân viên nhúng chàm nhiều năm, đương nhiên không chê tay bẩn cầm tiền, nhưng Lăng Đào có đứa em trai cần chăm sóc, vẫn còn sót lại một chút nhân tính, vẫn chưa quyết đoán với chuyện lần này. Lăng Phong chỉ thấy vẻ ngoài hoàn mỹ, hoàn toàn không biết giao dịch phía sau của tập đoàn, lần hội nghị này chỉ duy nhất mình y không biết gì, mấy cựu nhân viên khác lại dùng tính mạng Lăng Phong uy hiếp Lăng Đào, các loại tranh đấu đều diễn ra bên trong bóng tối...
Tối trước hôm đó, Tiếu Gia Thụ đã học thuộc lời thoại làu làu, vì lẽ đó không hề căng thẳng. Người ngồi ở đây đều là âm ngoan, chỉ mình Lăng Phong là ngốc bạch ngọt, diễn rất tốt.
Các vị diễn viên vào vị trí của mình, đạo diễn ra lệnh một tiếng, thư kí trường quay đập clapboard. Tiếu Gia Thụ nghiêm túc cầm tài liệu lên xem, Quý Miện nghiêng người sang nhìn y, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, ba vị cựu cãng vẫn trầm mặc như trước.
Đương nhiên tổ đạo cụ sẽ không đưa kế hoạch thật cho Tiếu Gia Thụ xem, tuy bên trên chi chít đầy chữ, nhưng đều là nhân viên tùy tiện download trên internet xuống, không có nghĩa gì. Tiếu Gia Thụ vì muốn diễn thật, đành phải nhìn chăm chú một chút, sau đó phát hiện một mẫu truyện – Hãy dùng ABCDEFG để đặt câu. Một con gấu đến từ đông bắc giơ tay: A ha, giày B này, nhà C này, chân không đứng trên D, không thèm mặc EF, ca ca bị lộ ra ngoài.
Phụt! Không xong rồi, muốn phun quá! Tiếu Gia Thụ muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể liều mạng chịu đựng, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, mắt thấy đã sắp không nhịn nổi, lông mày mạnh mẽ nhíu lại, lập tức giơ ngón trỏ lên chặn lại đôi môi, làm động tác vuốt nhẹ.
Tiếu Gia Thụ canh thời gian quá chuẩn, vốn dĩ lúc này Lăng Phong đã xem xong tài liệu, cũng cảm thấy sầu lo với hành vi mở rộng quy mô kinh doanh mù quáng của tập đoàn. Mà vẻ mặt nhẫn cười lẫn động tác của y hoàn toàn khớp với trạng thái sầu lo trong lòng của Lăng Phong. Chẳng những La Chương Duy không hô CUT, mà còn vui mừng gật đầu.
Tiếu Gia Thụ vất vả nhín cười, lúc này mới chầm chậm mở miệng: "Anh, hạng mục này quá mạo hiểm, em đề nghị anh suy nghĩ thêm. Theo em biết, bên châu Âu..."
Quý Miện làm ra tư thái lắng nghe, một diễn viên đóng vai cựu cãng quái gở lên tiếng: "Tiểu Phong này, cậu vừa tốt nghiệp, không có một chút kinh nghiệm, vừa vào đã nhúng tay vào chuyện quan trọng của tập đoàn, có phải có hơi gấp gáp không?"
Lại thêm một cựu nhân viên lạnh lùng mở miệng: "Lăng Đào, cậu vất vả nuôi lớn em trai, nhưng không thể để cậu ta phạm sai lầm. Có những sai lầm có thể sửa, nhưng có những sai lầm lấy cả tính mạng. Chúng ta đều đặt tính mạng gia tộc lên hạng mục lần này, cậu cũng không thể hại chúng tôi." Dứt lời liền dùng ánh mắt ác độc quét qua Lăng Phong một chút. Tuy đang ám chỉ Lăng Đào, nhưng nếu hắn không nghe lời, thì bên châu Âu sẽ bắt Lăng Phong khai đao.
Đương nhiên Lăng Đào nghe hiểu, vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong đôi ngươi lại ngập hàn băng, chậm rãi nói: "Chính là vì hạng mục quá lớn, nên tôi mới càng thận trọng suy xét. Các vị, xin các vị yên tâm, tôi nắm rõ trong lòng."
Sau đó, mấy người xung quanh không ngừng nói bóng nói gió về tính mạng Lăng Phong, mà thân là tiêu điểm mâu thuẫn, Lăng Phong lại cứ hồn nhiên, còn tưởng mọi người đang tranh chấp vì hạng mục, khuyên can mấy lần. Tiếu Gia Thụ làm một đứa con trai dư thừa trong Tiếu gia, trước mặt ba ba và anh hai đều tương tự như vậy, chỉ cần ngu ngốc ngồi đó, thỉnh thoảng nói mấy câu hình thức lấy lệ, hoàn toàn không cần nhúng tay vào chuyện trong nhà lẫn trong công ty, vì lẽ đó một cảnh này đối với y mà nói cũng không khó mấy.
Mấy diễn viên khác đều là lão làng nên càng không phạm sai lầm. Sau chín phút, đạo diễn đánh nhịp nói: "OK, cảnh này qua, chuẩn bị cảnh kế tiếp."
Mịa nó, lại qua? Đóng phim cũng dễ quá đó? Rốt cuộc anh Quý cũng thấy tận mắt đi, mình nào có lãng phí tài nguyên? Rõ ràng mình diễn tốt nhất! Tiếu Gia Thụ đắc chí trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ bình tĩnh, còn lén lút liếc nhìn Quý Miện một chút. Y đi đến ghế dựa bên cạnh, chuẩn bị chơi vài ván, nhưng lại vội vã chạy lại, cầm xấp tài liệu lúc nãy theo. Trong này đều là những mẫu truyện cười, xem rất vui.
"Anh Tử Tấn, anh có thấy không, từ đầu tới giờ em chưa dính NG lần nào." Tiếu Gia Thụ nhịn rồi nhịn, nhưng rốt cuộc cũng nhịn không nổi, đành phải khoe khoang.
Hoàng Tử Tấn cũng cười híp mắt xoa đầu y, khích lệ nói: "Tiểu Thụ của chúng ta là thiên tài diễn xuất! Cố lên, anh yêu em!"
Quý Miện đứng cách đó không xa bỗng nhiên nhìn qua, ánh mắt lóe lóe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro