Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Tiếu thiếu gia diễm áp quần phương

Ảnh chụp ra hiệu quả vô cùng tốt, khung cảnh mờ tối xoa hoa trong quán rượu làm nổi bật nhân vật chính sặc sỡ lóa mắt, ánh đèn trên đỉnh đầu khiến bầu không khí thêm chút ái muội kì huyễn. Ngôn ngữ cơ thể của hai người vô cùng khôi hài buồn cười nhưng không tạo nét thấp kém phản cảm, ngược lại có chút giống tình nhân cãi nhau, rất vi diệu.

Quan trọng hơn là, giá trị sắc đẹp của hai người cơ hồ đạt tới đỉnh, khi nhiếp ảnh gia để vào cùng một khung hình, cơ hồ khiến người xem lâm vào điên đảo.

Triệu Xuyên xem đi xem lại từng tấm hình, thật khó để chỉ ra tấm nào không ổn, càng khó để chọn ra tấm nào đẹp nhất. Mỗi một tấm đều có thể làm poster tuyên truyền, tấm nào cũng hấp dẫn. Hắn đã có thể tưởng tượng lúc những tấm hình này tung lên khiến nhóm fans điện ảnh cuồng hoan thế nào. Bất kể là nam hay nữ, ai có thể kháng cự mị lực của hai khuôn mặt này đây?

Tìm được diễn viên thích hợp bộ phim đã thành công một nữa, huống chi còn là siêu sao cỡ Quý Miện. Tuy tới bây giờ hắn chưa quay điện ảnh hài nhưng Triệu Xuyên tin hắn sẽ làm tốt hơn bao giờ hết, bởi vì Tiểu Thụ ở đây, Tiểu Thụ là nhân vật chính.

Cùng lý, Tiểu Thụ cũng sẽ cố gắng hơn, bởi vì Quý Miện ở đây, bọn họ sẽ không làm đối phương thất vọng.

Triệu Xuyên bỏ màn hình xuống, tràn đầy tin tưởng mà nói: "Poster sẽ chọn sau, dù sao tấm nào cũng đẹp. Đi đi đi, chúng ta quay trước, các đơn vị vào vị trí chuẩn bị quay thôi!"

Lập tức mọi người liền lu bù.

Triệu Xuyên kéo Tiếu Gia Thụ ra ngoài cửa, chỉ vào con siêu xe nói rằng: 'Lát nữa cậu đậu xe cách mười mét, chậm chậm tới cửa, mở cửa xuống xe, một chân để xuống đất, tôi sẽ focus mắt cá chân và giày da của cậu, cố gắng đi chậm một chút, quyến rũ nhiều vô. Vào cửa quán bar cậu nhìn qua tấm kiếng treo bên vách tường, vừa đi vừa soi gương, chỉnh kiểu tóc, sau đó rất nhiều mỹ nữ vây lên, cậu tùy tiện ôm hai em, quăng tiền, mọi người tranh nhau lụm, cậu đắc ý cười. Máy chủ sẽ luôn quay chính diện mặt cậu, nhớ phải tìm nó, đá lông nheo với nó một cái, cho nó biết cậu là người đàn ông có tiền nhất, mị lực nhất, anh tuấn nhất thế giới, cậu là trung tâm vũ trụ, king of the world, hiểu chưa?"

"Cũng không hiểu lắm." Tiếu Gia Thụ lắc đầu: "Gỉa thiết của Từ Thiên Hữu là tự kỉ, lẳng lơ, nhát gan, mấy cái này tôi biết nhưng trung tâm vũ trụ là cảm giác gì thì tôi không hiểu lắm, mặt dày cỡ nào mới nghĩ ra cái đó chứ?"

"Cậu còn không hiểu thì sao tôi hiểu? Tôi là đạo diễn chứ không phải diễn viên, tôi chỉ nói khái niệm, làm thế nào là chuyện của cậu.' Triệu Xuyên phủi bỏ trách nhiệm: "Chúng ta quay trước một lần tìm cảm giác. Đến đây, de xe ra."

"Được rồi." Tiếu Gia Thụ đi đến con xe chói mắt, nhịn không được huýt sáo một tiếng: "Koenigsegg nha Xuyên Nhi, cậu lấy đâu ra vậy? Toàn thế giới chỉ có sáu chiếc đúng không?"

"Cẩn thận một chút, tiền thuê con này còn đắt hơn quán bar cộng với studio! Làm trầy một phát coi chừng cái mạng!" Triệu Xuyên uy hiếp.

"Tiểu Thụ, vào đi." Quý Miện vẫn luôn chờ bên cạnh mở cửa ra, một tay để trên mui xe, tránh Tiểu Thụ đụng đầu. Hắn nhắc nhở: "Lúc đạp ga chậm thôi, đừng thắng gấp. Chiếc xe này chỉ cần 3 giây có thể lao đi 100 met, tốc độ khởi động cực kì nhanh."

'Nhanh vậy sao!" Tiếu Gia Thụ mặc ngoài chậc chậc hiếu kì nhưng trong nội tâm lại ngập tràn kháng cự. Y từng trải qua cảm giác khi bị giam cầm, khi ngồi trong xe cũng rất sợ hãi, tuy sau này đã trị hết nhưng Hà Nghị lại chết vì tai nạn xe cộ, nên đối với xe thể thao không gian hẹp y vẫn không thể chịu nổi.

Quý Miện hơi sửng sốt, sau đó lôi Tiếu Gia Thụ đã bỏ một chân vào ghế lái đứng lên, gắt gao ôm: "Để anh lái, em qua kia đi." Dứt lời liền vào ghế lái, khởi động.

Tiếu Gia Thụ lén lút thở phào, phát hiện tốc độ Quý Miện chạy cực kì chậm, giống như phối hợp với bước đi của mình, vì thế nhanh chóng chạy qua bên kia, khom lưng xuống nhìn hắn: 'Anh Quý anh biết gì không?" Nói xong câu đó, y thần bí nhướng lông mày.

"Biết cái gì?" Quý Miện vô cùng phối hợp.

"Ngay lúc nãy, em lại yêu anh nhiều thêm một chút." Vừa nói vừa khoa tay múa chân.

Quý Miện sung sướng tươi cười, trêu đùa: "Chỉ thêm có một chút? Tiểu Thụ của anh hình như có chút keo kiệt."

Biểu tình trên mặt Tiếu Gia Thụ lập tức nghiêm túc lên: "A, không phải, mỗi một giây sẽ tăng thêm một chút, anh tính đi, một ngày một năm một đời là nhiều bao nhiêu? Cả vũ trụ còn không bằng ấy chớ!" Y giơ tay lên nhìn về phía bầu trời đêm, bỗng nhiên hiểu ra.

Cái gì là trung tâm vũ trụ? Khi Quý Miện nhìn y, Tiếu Gia Thụ chính là trung tâm vũ trụ, cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt. Đồng dạng, lúc y yêu Quý Miện, Quý Miện cũng là trung tâm vũ trụ, trong mắt Tiếu Gia Thụ chỉ có Quý Miện, trong tâm chỉ còn lại hắn, tất cả toàn bộ, đều vì hắn mà tồn tại...

Tiếu Gia Thụ đã biết nên diễn thế nào! Nghĩ đến đây, Tiếu Gia Thụ nhịn không được giơ giơ nắm tay, múa may với không trung một chút.

Bỗng nhiên Quý Miện giẫm phanh, âm giọng khàn khàn: "Tiểu Thụ, cúi đầu."

"Chi?" Tiếu Gia Thụ xoay người cúi đầu, nhìn qua Quý Miện trong xe.

Quý Miện chồm qua hôn lên, trong mắt nồng nặc ý cười say lòng: "Không có chi, bỗng nhiên muốn hôn em."

Tiếu Gia Thụ hơi sững sốt một chút, sau đó nhanh chóng hôn trả lại, song mâu sáng ngời càng thêm lấp lánh.

Triệu Xuyên cầm loa lớn quát: "Trong trường quay cấm tú ân tú ái, nếu không phạt 100$, hai người có nghe thấy không? Lên xe thì yên lặng lên xe đi, còn hôn hít cái gì, ông đây tức chết!"

Tiếu Gia Thụ nhanh chóng hôn Quý Miện thêm cái nữa, thắt dây an toàn, hô: "Mỗi ngày tôi đưa cậu 100$ được không? Không đủ thì tăng lên 10000$, tự cậu đếm số lần rồi tự tính đi!" Mỗi ngày y muốn hôn Quý Miện ít nhất một trăm cái, nếu không sẽ không có động lực sinh hoạt!

Triệu Xuyên tức đến hộc máu, Quý Miện lại cười ghé vào tay lái. Yêu phải một tên thích động dục, thích ảo tưởng, thích hôn môi, thích làm nũng, thích thổ lộ, thích làm việc, thích sinh hoạt, nhưng vẫn ấu trĩ đâm đầu vào yêu là cái quỷ gì? Trước kia Quý Miện không thể tưởng tượng được, nhưng hiện tại Quý Miện có thể dùng bốn chữ hình dung — hạnh phúc đến chết.

"Tiểu Xuyên, tôi cũng cho cậu thêm 10000$, cậu tự đếm đi." Quý Miện mở cửa xe ra, quang minh chính đại hung hăng ôm Tiểu Thụ hôn một cái.

Diễn viên tạm thời đứng hai bên sôi nổi huýt sáo, cười vang liên tục. Thật không khéo, nơi bọn họ đang quay chấp nhận hôn nhân đồng tính, nên tình nhân đồng tính thân thiết với nhau đã là hiện tượng quen thuộc.

Triệu Xuyên bị KO triệt để, chỉ có thể vô lực xua tay: "Làm đi, ông đây nhìn hai người làm, thân tặng cho hai người một câu "Tú ân tú ái chết sớm." Xong còn nâng cao âm lượng: "Tiếu Gia Thụ chuẩn bị xong chưa? Quay phim!"

"Chờ một lát!" Tiếu Gia Thụ dắt tay Quý Miện chạy vào quán bar, sau khi tìm được máy quay chủ liền dặn dò: "Anh Quý, anh đứng sau cái này nhìn em, cấm cử động đó!"

Quý Miện cười gật đầu: "Được, anh không động, ở đây nhìn em."

Tiếu Gia Thụ lại nhanh chóng hôn một cái nữa, xong liền vội vàng chạy về.

Triệu Xuyên không biết y muốn làm gì nhưng cũng không ngăn cản. Có tiền đều là đại gia, có tiền đều là đại gia... Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình mới áp xuống xúc động muốn đánh người. Chờ Tiếu Gia Thụ ngồi vào xe, làm cái thủ thế OK, hắn hô: 'Thư kí đánh clapboard, quay."

Thư kí trường quay cầm clapboard đặt trước máy quay, cạch một cái.

Tiếu Gia Thụ chậm rãi lái con siêu xe đến cổng, chậm rãi mở cửa, một chân rơi xuống, tạm dừng mấy giây mới hoàn toàn bước ra. Máy quay focus giày da đắt đỏ một cảnh, sau đó lia qua mắt cá chân mảnh khảnh tuyệt đẹp.

Chỉ dựa vào mắt cá chân này thôi người đứng xem cũng biết được — người trên xe tuyệt đối là mỹ nhân! Màn hình chầm chậm quay lên, xẹt qua hai chân thẳng tắp thon dài, mông vểnh căng tròn, eo thon gầy nhỏ... Cuối cùng dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm.

Vào giờ khắc này, siêu xe phía sau, trang sức xa hoa, thậm chí đám đông ồn ào náo động đều thành background, chỉ còn khuôn mặt rạng rỡ đang lóe sáng. Y là ánh sáng ngọn đèn, tất cả mọi người đều nhìn y, sau đó liền bị hấp dẫn. Mà ánh mắt người nọ thủy chung nhìn chằm chằm phía trước, tập trung, chuyên chú, thâm thúy, giống như nơi đó có thứ gì hấp dẫn.

Máy quay chủ bị ánh mắt đầy sức xâm lược của Tiếu Gia Thụ nhìn thẳng vào, cameraman đằng sau đỏ mặt, tựa hồ bị mê hoặc, nhưng lại không biết người đứng đằng sau mình cũng dùng ánh mắt thâm thúy như vậy nhìn Tiếu Gia Thụ.

COPY LÀ CHÓ!

Tiếu Gia Thụ thoáng dời tầm mắt, nhìn vào chính mình trong gương, sau đó giơ tay lên, vạn phần tao nhã lại cực kì trẩu tre lòe loẹt chỉnh chỉnh tóc trên trán. Đúng lúc đó, một đám mỹ nữ xông tới, nhưng ngay cả khóe mắt Tiếu Gia Thụ cũng không liếc một cái, móc ra một cọc tiền trong tây trang, quăng lên bầu trời.

Nhóm mỹ nữ hoan hô đi nhặt tiền, Tiếu Gia Thụ tiện tay ôm hai cô tiếp tục đi thẳng về trước, vẫn như cũ không thèm nhìn sang, khóe miệng treo nụ cười mười phần tà khí, cuồng ngạo bất kham. Mỹ nữ được y ôm vào ngực kiễng mũi chân muốn hôn lên má, Tiếu Gia Thụ nhướng cao một bên mày, nghiêng nghiêng đầu, cực kì chán ghét né tránh, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Rõ ràng tới đây phóng đãng tìm hoan mua vui rồi lại lộ ra ngạo mạn, giống như trừ mình ra không kẻ nào phù hợp. Y là đại gia, là trung tâm vũ trụ, tất cả mọi người phải vây quanh, nhưng chỉ có một người là ngoại lệ, chính là máy quay luôn bị y nhìn chằm chằm, cũng chính là khán giả sẽ đi xem bộ điện ảnh này.

Thị giác máy quay chính là thị giác khán giả, máy quay chủ được coi trọng người xem cũng sinh ra cảm giác giống vậy. Máy quay chủ đã bị mê hoặc, người xem cũng không may mắn thoát khỏi.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiếu Gia Thụ phóng thích mị lực của mình trước máy quay, cũng ý đồ câu lên dục vọng người xem. Nhưng trên thực tế, người y muốn câu dẫn chỉ một mà thôi. Lúc Quý Miện nhìn y, Tiếu Gia Thụ có thể rõ ràng nhận ra — cảm giác tồn tại của mình mãnh liệt như vậy. Tiếu Gia Thụ muốn Quý Miện dùng ánh mắt ấy nhìn mình, vì thế tự nhiên lộ ra một mặt đầy tà quyến, giống như bản năng của giống đực tìm phối ngẫu.

Triệu Xuyên nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, tâm tình kích động. Máy quay số 1, máy quay số 2, máy quay số 3... Đầu máy nào cũng quay được hình ảnh hoàn mỹ đến cực điểm, Tiếu Gia Thụ trước màn ảnh chính là tựu quang hành tẩu, tất cả diễn viên quần chúng đều bị y dẫn nhập diễn, bọn họ xoay quanh khiêu vũ, la hét, chè chén, không khí nóng bừng tới cực điểm.

Nhưng chung quanh càng ồn ào càng làm nền cho sự cao ngạo phóng đãng không kiềm chế của Tiếu Gia Thụ, quá khốc!

Triệu Xuyên quay đầu nhìn Tam Tích Thủy, Tam Tích Thủy rên rỉ hút khí, mắt trừng muốn rớt ra ngoài. Hắn lại quay đầu nhìn Quý Miện, phát hiện Quý Miện đang bưng một ly nước đá uống từng ngụm từng ngụm, chỗ đũng quần không giấu được nữa, mà ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ngọn lửa bên trong cơ hồ hóa thực.

Lúc này Triệu Xuyên mới phát hiện: vãi chè, vị trí Quý Miện đứng ngay sau máy chủ, cho nên đối tượng Tiếu Gia Thụ nhìn chăm chú là hắn, không phải máy quay? Hai người này còn muốn quay phim nữa không? Trực tiếp lấy cái giường ra lăn luôn đi!

Rời xa bạn trai bay qua Mỹ quay phim, Triệu Xuyên đã sớm ghen tị đỏ mắt, lại không khỏi bội phục Tiếu Gia Thụ. Xem Quý Miện là khán giả, đương nhiên y có thể phát huy ra mị lực trăm phần trăm, nếu không lẳng lơ trước mặt người yêu còn lẳng trước mặt ai? Người yêu đang nhìn, đương nhiên Tiếu Gia Thụ sẽ xuất ra thủ đoạn cả người đi dụ dỗ, mê hoặc.

Cảnh này nếu mang lên rạp chiếu phim, chẳng sợ cảm nhận của khán giả không mãnh liệt bằng Quý Miện cũng chắc chắn không thờ ơ nổi.

Vốn Triệu Xuyên chỉ muốn tìm Tiếu Gia Thụ cứu nguy lại không ngờ vớ phải một diễn viên xuất sắc. Y dùng đầu óc diễn xuất, hoàn toàn nghe theo lời đạo diễn. Chỉ cần đạo diễn nói ra đề xuất y liền có thể lợi dụng tất cả yếu tố bên người để thực hiện.

"CUT!" Triệu Xuyên thở ra một hơi thật sâu: "Cảnh này qua! Tiểu Thụ, cậu hoàn toàn đạt yêu cầu. Cách cậu lên sàn vô cùng khốc huyễn, đủ khiến mấy tên tội phạm nhìn mù mắt trùm bao bố đánh một trận! Qúa tốt, tiếp tục cố lên!"

Tiếu Gia Thụ vốn còn có chút đắc chí thiếu chút nữa té ngã. Trời đụ, mắc gì trùm bao đánh người ta? Đang khen hay đang chê vậy?

Nhưng y còn chưa kịp chất vấn, Quý Miện đã đi tới, từ sau ôm lấy, dùng chỗ kia đã sưng lên cứng ngắc nhẹ nhàng đẩy một chút, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Thụ, cố gắng quay, đừng để NG, chúng ta tranh thủ về sớm, ha?"

Về sớm làm gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Thắt lưng Tiếu Gia Thụ mềm nhũn, lúc này thật sự muốn ngã. Nếu Quý Miện tà ác lên, y thật sự không chịu nổi, muốn bỏ chạy cùng anh Quý hồ thiên hồ địa, trải qua cuộc sống không biết xấu hổ.

Cánh tay Quý Miện ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, trầm thấp khàn khàn cười một tiếng. Tiếu Gia Thụ bị hắn nửa ôm nửa tha đi đến bên Triệu Xuyên, đầu chứa đầy hơi nước, nào còn hình ảnh cuồng bá khốc soái lúc nãy.

"Đoạn này nhất định phải chèn BGM đặc biệt, nếu không hiệu quả sẽ kém một nữa, để musician bình tĩnh suy ngẫm." Triệu Xuyên nghiêm túc nói: "Anh Quý anh tới xem cảnh này thế nào? Đừng nói giỡn nha, khách quan tí.'

Quý Miện nhìn chằm chằm màn hình, trầm giọng: "Tôi không có ý kiến gì, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc."

Triệu Xuyên một giây hiểu, đánh nhịp: "OK, hiệu quả gì tầm này nữa, quay tiếp, chị Loan chuẩn bị!"

Trương Loan tránh trong góc uống rượu lập tức chạy đến: "Xong rồi."

Cảnh tiếp theo chính là Trương Loan bị đuổi giết, cô trốn khỏi sát thủ, lẻn vào cửa sau quán bar, tìm kiếm Hàn Đông trong đám người, hai người xẹt qua nhau khi Hàn Đông đi lấy rượu. Thân là lão làng, cảnh này đối với Ngô Truyền Nghệ và Trương Loan không khó, nhanh chóng quay xong.

Kế tiếp là Tiếu Gia Thụ và Trương Loan đối diễn, một người tìm kiếm ngoài hành lang, một chơi đùa trong phòng, sau đó vào toilet, giao chip.

Trước khi quay, Tiếu Gia Thụ nghiêm mặt nói: "Anh Quý, chúng ta đang quay phim, tất cả đều là giả, anh đừng có nghĩ lung tung."

"Anh nghĩ lung tung cái gì?" Quý Miện trêu đùa.

"Lúc em và diễn viên quần chúng ôm ôm ấp ấp uống rượu này nọ anh đừng có nghĩ lung tung, chúng ta đang quay phim, tim em, đây, nhớ cất kĩ." Y xòe năm ngón tay, giống như lấy gì đó từ trong ngực ra, đè xuống chỗ trái tim Quý Miện, nghiêm túc dặn dò: "Quay xong em lại lấy, anh cất cho kĩ."

"Phụt!" Quý Miện không nhịn được nữa cười lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa ót người yêu, sủng nịch: "Sao em lại đáng yêu như vậy, lúc nhỏ em ăn đáng yêu lớn lên đúng không?"

"Em nói nghiêm túc, anh cười gì mà cười." Tiếu Gia Thụ dựng thẳng lông mày giả bộ giận, sau đó cũng cười lên, môi đỏ cong cong cực kì xinh đẹp.

Quý Miện chồm qua hôn hôn, sau đó đè trái tim mình lại, chính nhi bát kinh nói: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ cất kĩ, tuyệt đối không nghĩ lung tung, nhanh đi đi."

"Vậy em đi nha." Lúc này Tiếu Gia Thụ mới cười hì hì chạy vào phòng.

Triệu Xuyên đứng một bên nhìn từ đầu tới cuối, chua lè nói: 'Ấu trĩ!"

"Tôi cứ thích những người ấu trĩ." Quý Miện bưng ly rượu lên, biểu tình ôn nhu.

Triệu Xuyên hừ lạnh một tiếng, giống như khinh thường nhưng trong mắt lại tràn đầy hâm mộ. Bắt đầu quay phim, trước quay Trương Loan đi từng phòng tìm người, sau đó quay qua phòng của Tiểu Thụ đang chơi đùa, vì không có gì khó khăn nên một hai lần liền qua, cuối cùng đến cảnh Trương Loan tìm được phòng sau đó kéo người ra ngoài.

'Tiếu Gia Thụ cậu ngồi ở trên bồn cầu, chu môi hôn Trương Loan. Trương Loan, cậu ta vừa chu chị tát một cái cho em, tát năm sáu cái cũng được..." Lời Triệu Xuyên còn chưa dứt, Quý Miện đứng bên cạnh bổ sung: "Động tác cẩn thận một chút, đừng làm Tiểu Thụ đau."

Trương Loan đỡ trán: "Biết, tôi diễn bao nhiêu năm, đến tát còn không biết sao? Quý Miện cậu đứng đó xem đi, tôi sợ cậu chịu không nổi xông lên báo thù cho Tiếu Gia Thụ."

Tiếu Gia Thụ ngồi trên bồn cầu nhe răng trợn mắt cười cười, Quý Miện bất đắc dĩ liếc một cái: "Thôi, tôi không nói nữa, mấy người làm đi."

Lúc này Trương Loan mới thở phào, nhưng rốt cuộc vẫn cẩn thận. Mặt Tiếu Gia Thụ thoa một lớp make up, bộ dáng uống say mèm, mơ hồ không nghe Trương Loan nói gì, chỉ cho rằng đối phương muốn đánh pháo với mình, chu môi ra hôn, lại bị người ta hung hăng giáo huấn một trận.

Ba cái tát bốp bốp bốp khiến người đi vệ sinh hiểu lầm, ông ta dán tai lên cửa nghe lén trong chốc lát. Chờ Trương Loan đi rồi người đàn ông mới chạy vào xem xét tình huống, phát hiện Tiếu Gia Thụ bị chà đạp đang hấp hối, ngồi trên bồn cầu đứng lên không nổi, nhất thời cảm thấy phục Trương Loan, cho Tiếu Gia Thụ một cái cười nhạt.

Đoạn này nói khó không khó, nói dễ không dễ, chủ yếu cần hai người phối hợp. Tiếu Gia Thụ còn phải phát ra rên rỉ sau khi bị chà đạp, muốn ái muội bao nhiêu có bấy nhiêu, như vậy, sát thủ chạy vào toilet tìm người mới hiểu lầm rời đi.

Sát thủ bên ngoài nhận ra Trương Loan đã chạy trốn đành phải lục soát Tiếu Gia Thụ, sờ mặt xong sờ tay, sờ tay xong sờ ngực, đùi các thứ, còn xách lên buông xuống, xách lên buông xuống, khiến mông y không ngừng va chạm bồn cầu, tiếng động rất lớn.

Bỗng nhiên bị ăn ba cái tát xong lại bị xách lên xách xuống, Tiếu Gia Thụ giận run cả người, dùng sức quăng con chip ra, con chip không ngừng lăn, cuối cùng nằm yên trong góc tường.

Tiếu Gia Thụ lần đầu tiên quay hài kịch không nắm được tiết tấu, mấy cảnh trước còn mò mẫm nhưng mấy cảnh sau đã mò được bí quyết, lúc rên rĩ còn đặc biệt rõ ràng, cực kì hăng hái, thỉnh thoảng còn thở gấp một tiếng, khiến Trương Loan suýt nữa cười phá lên. Nhưng Quý Miện thì hoàn toàn không cười nổi, ánh mắt ám trầm nhìn người yêu, không biết đang nghĩ gì.

Rốt cuộc cũng quay xong cảnh trong toilet, Triệu Xuyên vỗ tay nói: "Qua, cảnh tiếp là đi tìm chip, Tiếu Gia Thụ nhanh đi hóa trang, Quý Miện, Ngô Truyền Nghệ chuẩn bị.'

Cảnh tìm chip kể lại quá trình Từ Thiên Hữu được Hàn Đông cứu về, xong nhận ra con chip kia rất quan trọng, chuẩn bị vào quán bar tìm lại. Lúc này đã là ngày hôm sau, hai người tới trước cửa quán lại phát hiện nơi đây bị nhân vật nào đó bao toàn bộ, người bình thường không được vào, chỉ có ma cô mang theo mỹ nữ mới được. Hàn Đông nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Từ Thiên Hữu, linh quang chợt lóe, khiến y giả nữ, mà mình thì làm ma cô, cùng nhau trà trộn vào. Sau đó là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Từ Thiên Hữu và Đinh Kính Tùng.

Cảnh lẻn vào quán bar rất đơn giản, Tiếu Gia Thụ và Ngô Truyền Nghệ nhanh chóng quay xong, sau đó Tiếu Gia Thụ đổi qua nữ trang. Stylist dán ngực cao su lên, mặc áo ngực ren, còn chuẩn bị một bộ sườn sám xanh lá, chiều dài chỉ vừa che mông, đôi chân dài đi trên cao gót, tóc giả cùng lớp make up đậm, hợp đến chết.

Khi y ra khỏi phòng hóa trang, Ngô Truyền Nghệ đang uống bia "Phụt" một tiếng phun ra hết, Quý Miện cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Hắn vẫn luôn biết Tiểu Thụ lớn lên xinh đẹp nhưng không biết y giả nữ lại đẹp như thế. Dung mạo kế thừa toàn bộ ưu điểm của Tiết Miểu và Tiếu Khải Kiệt, khuôn mặt hơi nhu hóa nhìn thoáng qua tinh xảo y hệt em bé.

Chân người nọ rất dài, rất thẳng, mông nhỏ vểnh vểnh, được sườn sám lục sắc bao quanh sít sao, có vẻ vô cùng gợi cảm đáng yêu. Tiếu Gia Thụ cầm cái túi nhỏ đứng nơi đó, cả người mỹ đến phát sáng, dù là diện mạo thượng đẳng như Trương Loan cũng bị sấn thành phông nền.

"Xong rồi, sao bà lại quay bộ này chứ, thế nhưng lại bị một tên nam diễn viên đè, mặt mũi để đâu cho được?" Trương Loan vỗ đùi kêu rên.

Nhân viên công tác ngốc ngây người lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, sau đó cười vang.

Quý Miện lấy điện thoại di động ra dụ dỗ: "Tiểu Thụ lại đây, selfie với anh một tấm, anh muốn up weibo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yentn