Chương 104: Tiểu thiếu gia độc lĩnh phong tao
Độc lĩnh phong tao: Lẳng lơ độc nhất
Tiếu Gia Thụ ở cùng Quý Miện một gian khách sạn, cơm nước xong không đề cập đến việc về phòng riêng mà im lặng lấy kịch bản ra chuẩn bị tham khảo. Quý Miện giả vờ không biết tiểu tâm tư của người nọ, cười tủm tỉm nghe y nói.
Nội dung bộ "Một đường chạy như điên" thật ra rất đơn giản, kể về một phú nhị đại người Hoa chạy tới Mỹ ăn chơi không ngờ bị bắt cóc, may mà được bảo tiêu cứu. Hai người vốn cho rằng đây chỉ là một vụ vơ vét của cải thuần túy, lại phát hiện ra một tên tội phạm ghi âm một đoạn lặp lại nhiều lần thành bệnh độc gửi cho lão ba, quấy nhiễu sinh hoạt của lão, hiển nhiên đây không phải năng lực của đám tầng chót xã hội không được hấp thu giáo dục nên có.
Bảo tiêu phú nhị đại lúc trước làm gián điệp, ba năm trước trong quá trình điều tra không cẩn thận hại chết hai đồng đội, sau đó nhiệm vụ cũng thất bại, cuối cùng bị trục xuất khỏi đội. Khứu giác tên bảo tiêu vô cùng linh mẫn, lập tức nhận ra đáng ngờ bên trong, đề nghị cảnh sát địa phương điều tra sâu thêm chút. Hai người ghi chép xong trở lại khách sạn, phát hiện gian phòng của phú nhị đại bị người xâm nhập, đồ đạc bị moi móc tung tóe, nhất là những sản phẩm điện tử máy tính điện thoại. Người xâm nhập giống như muốn tìm gì đó, hiển nhiên rất không bình thường.
Dưới sự truy vấn của bảo tiêu, phú nhị đại mới nhớ ra, trước khi mình bị bắt cóc từng gặp một phụ nữ Hoa kiều, cô ta lẫn vào đám cuồng hoan giao cho y một con chip, nhiều lần nhấn mạnh đây là đồ của Hàn Đông, nhờ chuyển cho cậu ta. Lúc đó phú nhị đại uống đến say mèm, tiện tay vứt đại trong quán bar, không hề mang về khách sạn, cũng không có ở trên người. Kẻ theo đuôi lại nhầm lẫn đồ trên tay y, vì thế sinh ra màn bắt cóc.
Hàn Đông không nhớ ra mình có người quen nào ở Mỹ, nhưng lúc phú nhị đại cuồng hoan quay chụp lại rất nhiều video, lục ra xem lại hắn mới phát hiện người phụ nữ đó là một trong hai tên gián điệp bị hại chết ba năm trước. Hắn cảm thấy việc này có chỗ kì quái, có liên quan đến án mạng, lập tức yêu cầu phú nhị đại dẫn lại quán bar tìm con chip, cùng lúc đó, phần tử phạm tội cũng đang tìm thứ đó, song phương ngươi tranh ta đoạt, cứ vậy câu chuyện triển khai.
Từ Thiên Hữu mà Tiếu Gia Thụ sắm vai là một tên rất sợ chết nhưng trong lòng cũng mang chính nghĩa, thời khắc mấu chốt còn bộc phát ra dũng khí phi phàm, hình tượng vô cùng thảo hỉ. Mà Đinh Kính Tùng Quý Miện sắm vai chỉ là một vai phụ, nhưng vai phụ này là có thân phận nổ trời. Hắn là đại ca bang phái Hoa kiều lớn nhất nước Mỹ, tầm ảnh hưởng ở hắc đạo cực kì lớn, đồng thời còn là một tên gay, không thích mỹ nữ, chỉ ưng tiểu thịt tươi lẳng lơ.
Từ đó cũng thấy, chỉ dựa vào sức của hai người, hơn nữa còn là người Hoa ngoại tịch sao có thể đấu lại tập đoàn Nhân Xà có thực lực kinh người? Vì thế biên kịch liền cho Đinh Kính Tùng một bàn tay vàng.
Đinh Kính Tùng xem trong phú nhị đại diện mạo "xinh đẹp", luôn xử lý phiền toái giúp y ở thời khắc mấu chốt, hai người một truy một trốn, tình tiết vô cùng khôi hài. Đến cuối cùng, khi phú nhị đại và bảo tiêu sắp bị thủ lĩnh tập đoàn Nhân Xà sát hại, hắn đúng lúc xuất hiện xoay chuyển cục diện.
Tiếu Gia Thụ nằm úp sấp lên giường, vừa lật xem vừa chậc chậc kì lạ: "Anh Quý, hình như tới bây giờ anh chưa từng diễn qua nhân vật thế này, còn là tên gay thủ lĩnh hắc bang, có tổn hại hình tượng không?"
Quý Miện vỗ vỗ cái mông vểnh, khẽ cười: "Anh cũng định vị bản thân mình là diễn viên, sẽ không soi mói kịch bản hay soi mói nhân vật vì hình tượng bản thân." Hắn bám vào tai người yêu nói nhỏ: "Lại nói, bởi vì anh thích giả thiết nhân vật này nên anh mới đồng ý diễn. Vô luận là trong hiện thực hay trong phim ảnh, anh đều muốn bảo vệ em."
Tiếu Gia Thụ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ướt sủng. Sao anh Quý lại nói lời ngon tiếng ngọt như thế chứ? Trái tim bé nhỏ này sắp không chịu nổi mất thôi. Tiếu Gia Thụ đứng lên, bổ nhào vào người Quý Miện, hôn từ trên xuống dưới, từ môi đến má, từ má đến trán, sau đó xuống mũi cằm rồi đến xương quai xanh, trét đầy nước miếng lên người Quý Miện.
Lần đầu tiên yêu đương, căn bản không biết lấy lòng đối phương thế nào, loạn cọ loạn hôn hệt như con tiểu cẩu. Tiếu Gia Thụ ngồi trên eo Quý Miện, hai tay xốc vạt áo, thỉnh thoảng cúi đầu mổ một hơi, tiếp bẹp bẹp giòn vang, ánh mắt sáng ngời chứa đầy quyến luyến cùng đắc ý.
Một tay Quý Miện đỡ thắt lưng một tay xoa xoa bờ mông Tiếu Gia Thụ, khóe môi treo đầy ý cười ôn nhu. Hắn thích Tiểu Thụ cuồng nhiệt, cũng thích y thẳng thắn, không hề tìm ra bất cứ chỗ nào không thích hợp. Mỗi một vẻ mặt, thậm chí mỗi một sợi tóc đều là dáng vẻ chung tình nhất.
Quý Miện kéo người vào ngực, đè ót, trao cho nụ hôn lưỡi triền miên, thở dài nói: "May mà Mạnh Bưu bội ước, nếu không anh sẽ chết vì dấm."
Mạnh Bưu chính là tên diễn viên bội ước, người cũng như tên, thân hình cao lớn vẻ mặt dữ tợn, luôn thích nhận vai phản diện trong các bộ phim, cũng có chút nổi tiếng. Tiếu Gia Thụ nhớ tới diện mạo Mạnh Bưu, lại nhìn nhìn Quý Miện tuấn mỹ vô trù bị mình đặt dưới thân, không khỏi rùng mình một cái.
"Anh Quý, hên mà anh đến!" Tiếu Gia Thụ vùi đầu vào hõm cổ Quý Miện, than thở; "Bây giờ em mới phát hiện, từ khi debut đến nay chúng ta luôn hợp tác. Để tính xem, tổng cộng em diễn ba bộ điện ảnh, bộ nào cũng hợp tác với anh, hơn nữa chỉ khi diễn cùng anh trạng thái của em mới là tốt nhất, anh nói coi thần kì hay không?"
"Vậy đại khái đây là duyên phận?" Quý Miện cười nhẹ, hôn lên chỏm tóc người nọ, cảnh tay ôm lấy, thỉnh thoảng vỗ một phát. Hai người song song nằm trên giường, chuyện gì cũng mặc kệ, ngươi một câu ta một câu, thế giới tinh thần cực kì sung sướng.
Thế này mới là trạng thái lý tưởng nhất mà Quý Miện có, cũng là cuộc sống mà hắn mơ ước đã lâu.
"Đúng vậy, duyên phận của chúng ta thật sự không cạn, đã định trước phải ở cùng nhau rồi." Tiếu Gia Thụ nói khoác không biết ngượng, sau đó lại có chút sầu lo: " Anh Quý, hợp tác với anh nhiều quá nên khi đối diễn với người khác em luôn cảm thấy không quá thoải mái, anh nghĩ xem nếu sau này anh không ở đoàn phim thì em biết làm sao đây?"
"Vậy anh đuổi theo em tới đoàn phim được không, em ở đâu anh ở đó, dù không diễn vai nào anh cũng đứng một bên nhìn em, vậy có được không?" Nói xong câu đó Quý Miện thỏa mãn thở dài một hơi. Hắn biết mình triệt để xong rồi, chỉ sợ đời này không thoát khỏi Tiểu Thụ được. Hắn chưa từng bao dung với người như thế, quyến luyến như thế!
Đúng thế, không chỉ Tiểu Thụ không muốn rời xa, mà hắn cũng nồng nặc không kém, Quý Miện nguyện ý ở bên Tiểu Thụ, lúc nào cũng trông chừng y, không cần bất cứ lý do gì, cũng không hề miễn cưỡng hay mỏi mệt.
Sầu lo trong lòng Tiếu Gia Thụ lập tức tiêu tán, xoay người chặn lại Quý Miện, mỹ tư tư hôn môi: "Anh Quý, anh không cần theo em quay phim, nếu vội anh chỉ cần tới thăm ban là được. Đương nhiên lúc em không còn nguyên khí, chỉ cần nhìn thấy anh là có thể đầy máu sống lại. Anh Quý, anh là trụ tinh thần của em anh có biết không?"
"Anh biết." Quý Miện nhẹ nhàng xoa eo Tiểu Thụ, ánh mắt lưu luyến.
Hai người ôm ôm ấp ấp trên giường thật lâu, lại tán gẫu chuyện kịch bản, sau đó ngủ say.
Hôm sau, Tiếu Gia Thụ tỉnh lại trước nhất, cảm giác bụng dưới căng chặt, nhịn không được cọ cọ Quý Miện, sau đó mới phát hiện hắn cũng cứng ngắc. Đàn ông đều là như thế, buổi sáng rất dễ kích động, này rất bình thường.
Tiếu Gia Thụ là một tên gia hỏa có năng lực thích ứng rất mạnh, tối hôm qua còn ngượng ngượng ngùng ngùng nay đã thực tủy tri vị. Y chậm rãi lết gần tới Quý Miện, nhẹ nhàng húc húc, lại không ngờ Quý Miện đột nhiên mở mắt, hai người cuồng nhiệt hôn nhau mười mấy phút đồng hồ, dùng tay làm xẹp.
Một trận thở dốc ồ ồ qua đi, Tiếu Gia Thụ triệt để xụi lơ dưới thân Quý Miện, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt ướt át, bộ dạng vô cùng mê người. Hai tay Quý Miện chống hai bên đầu, lau khóe mắt cho y, giọng nói khàn khàn: "Bảo bối, buổi sáng tốt lành."
Lão công buổi sáng tốt lành! Tiếu Gia Thụ yên lặng hô một tiếng trong lòng, bên ngoài lại cực kì rụt rè, nhỏ giọng nói: "Anh Quý buổi sáng tốt lành."
Khuỷu tay Quý Miện hơi cong, nhất thời cười đến đè lên người y.
Tiếu Gia Thụ nhấc chăn lên trộm ngửi ngửi, hai má đã hồng nay đỏ sắp chảy máu, ngập ngừng nói: "Anh Quý, chúng ta đi tắm đi, cái kia của em dính trên bụng anh." Thật ra y cũng dính một thân của Quý Miện, mùi cực kì nồng nặc, có chút giống hạt dẻ rang, rất dễ chịu.
Bỗng nhiên Tiếu Gia Thụ nhớ đến một câu trên tiết học chính quy — Khứu giác có thể sinh ra công năng lựa chọn bạn lữ, thậm chí có khi còn có tác dụng mấu chốt. Mỗi người đều có mùi đặc trưng cho mình, giống như vân tay, nhiều không lập, cho nên người sẽ yêu nhau vì "mùi vị hợp nhau." Loại mùi vị này sẽ hung hăng chảy vào trong lòng, xua đi tất cả cô độc cùng bất an.
Hiện tại, Tiếu Gia Thụ bị Quý Miện vây quanh, vì thế cô độc lẫn bất an đều chạy đi, chỉ còn ấm áp và yên lặng. Nếu có thể, y thật muốn cứ vậy dính khét ôm lấy Quý Miện nằm thêm mấy giờ, chờ đến khi Triệu Xuyên gọi điện thoại thúc giục mới thôi. Quyến luyến dành cho Quý Miện còn sâu hơn cả trong tưởng tượng.
Nhưng Tiếu Gia Thụ cũng không biết, sự lưu luyến này bao vây Quý Miện như kén tằm, khiến hắn rung động khó nhịn không hề muốn tách ra khỏi người yêu. Hai tay hắn đè chặt thắt lưng Tiểu Thụ, môi trác hôn tại cổ, vừa cười nhẹ vừa phun nhiệt khí: "Chờ lát nữa hẵng tắm, bây giờ anh chỉ muốn ôm em."
Được rồi, thật ra em cũng không muốn đi tắm cho lắm. Tiếu Gia Thụ vừa lòng, lặng lẽ co chân ôm chặt.
Hai người ôm ấp hồi lâu mới đứng lên rửa mặt, vốn tưởng rằng hôm nay chắc chắn đến muộn, mở di động ra mới phát hiện Triệu Xuyên gửi tin nhắn đến, báo sửa lại thời gian, quay lúc chín rưỡi tối, để bọn họ chậm rãi nghiên cứu kịch bản.
Tiếu Gia Thụ nhịn không được cười rộ lên, bật người đề nghị: "Anh Quý, nếu không hôm nay anh thu dọn hành lý đến chỗ em ở luôn đi, chúng ta dọn đồ?" Khách sạn hai người cách nhau quá xa không tiện qua lại. Y dừng một chút, lại thăm dò: "Chúng ta ở chung đi? Sau khi về nước cũng ở chung được không?" Như vậy có nhanh quá không? Nhưng Tiếu Gia Thụ rất thích buổi tối ôm Quý Miện đi ngủ, sáng thức dậy có thể thấy người, sau đó hôn môi.
Quý Miện sung sướng nói: "Được, anh có vài khu bất động sản, lát nữa em chọn một chỗ, về nước chúng ta liền chuyển nhà."
Tiếu Gia Thụ cười càng thêm vui vẻ, chồm qua hôn Quý Miện một chút: "Có thể ở cùng anh là tốt rồi, ở đâu không quan trọng." Tiếu Gia Thụ cũng không hề biết là ở nhà Quý Miện có chỗ nào không đúng, bọn họ đã thành người yêu, hơn nữa còn kết giao trên tiền đề kết hôn, cùng nhau xây dựng gia đình không phải chuyện sớm muộn sao?
Động tác thu dọn hành lý của Quý Miện hơi khựng lại, sau đó cười rộ lên. Kết giao trên tiền đề kết hôn? Nghe thật an tâm đó.
Hai người dọn về khách sạn của Tiếu Gia Thụ sau đó không đi đâu nữa, ôm ấp trong phòng hết cả buổi chiều, gần tới chạng vạng mới ra công viên gần đó tản bộ. Tuy Tiếu Gia Thụ nhỏ hơn Quý Miện rất nhiều tuổi, nhưng y vốn là tên trạch nam, không thích ra ngoài điên chơi, nhiều lắm thì mở máy tính chơi game, rất hợp cạ với loại lão cán bộ như Quý Miện, không hề ngăn cách.
Hai người chỉ cần lẳng lặng ở cùng nhau, hôn một cái ôm một cái, trò chuyện, xem điện ảnh hay kịch truyền hình đã cảm thấy thật phong phú khoái trá, mà cuộc sống Quý Miện vẫn luôn hướng tới đúng là như thế.
—
Buổi tối tám giờ, hai người xuất phát từ khách sạn, lái xe đến nửa đường bỗng nhiên Tiếu Gia Thụ nói rằng: 'Anh Quý, lát nữa nếu có thấy cửa hàng tiện lợi thì anh ngừng một chút nha, em muốn mua chút đồ uống và đồ ăn vặt." Thật ra lý do này là gạt người, đồ y chân chính muốn mua là áo mưa và đồ bôi trơn. Đàn ông đều là động vật nửa người dưới, đương nhiên y cũng không ngoại lệ.
Chỉ cần nghĩ đến có bạn trai là Quý Miện, mỗi ngày còn có thể cùng hắn làm mấy chuyện xấu hổ, Tiếu Gia Thụ liền vô cùng hưng phấn. Tuy y không có kinh nghiệm gì cũng có thể học nha.
Động tác nhấn ga của Quý Miện có chút mạnh, khiến xe vọt ra lề một mảng lớn.
Tiếu Gia Thụ vội vàng dặn dò: 'Anh Quý chạy chậm thôi, chúng ta không gấp."
Quý Miện liếc y một cái thật sâu, cười nhẹ nói: "Không gấp sao? Anh luôn cảm thấy thời gian rất gấp, hận không thể lái nhanh một chút."
"Thật sự không gấp, từ đây chạy qua Tsunami Bar chỉ cần nửa giờ, bây giờ mới 8:02, không vội. Chúng ta đi từ từ thôi, ha?" Tiếu Gia Thụ dịu dàng vỗ vỗ bàn tay Quý Miện.
Quý Miện hận không thể ôm tiểu tử này vào lòng hôn hôn, lại hận không thể lột hết y phục, đè lên tay lái, kèn vang cả một đêm... Nhưng hiện tại hắn không thể làm gì cũng không thể làm, chỉ biết kiềm nén. Quý Miện nhẹ nhàng giẫm chân ga, băng băng trên đường, năm phút sau ngừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, khoát tay nói: "Đi đi, anh chờ em."
Tiếu Gia Thụ vốn muốn hắn chờ ngoài xe mừng thầm ngậm miệng, sau đó điên điên chạy vào cửa hàng. Ồ? Mua hiệu gì mới tốt đây? Bên Mỹ lưu hành Troy, nhưng cái này dày hơn Durex, có ảnh hưởng tới khoái cảm không ta? Mình là 00 rồi, nhất định anh Quý rất lớn, nếu không sẽ đè nén...
Người đã chạy xa nhưng hoạt động tâm lý không ngừng cuồn cuộn truyền vào trong đầu, khiến hắn khô nóng lại không ngừng cười được. Quý Miện cúi đầu lên tay lái cười một hồi lâu mới thỏa mãn thở dài một tiếng.
Tiếu Gia Thụ để hai bộ áo mưa và một chai bôi trơn ở tầng chót túi plastic, mặt trên để đồ ăn vặt và đồ uống, sau khi xác định Quý Miện sẽ không nhìn ra manh mối mới giả vờ nhàn nhã ra khỏi cửa hàng. Sau khi trở về y sẽ đem đồ giấu vào phòng tắm, làm bộ đây là khách sạn tặng. Tuy Tiếu Gia Thụ gấp muốn chết nhưng cũng còn sĩ diện, cũng không thể giống như con chó đực động – dục cầu Quý Miện làm – tình.
Chó đực động – dục? Nghe thấy tiếng lòng Tiểu Thụ, lại một lần nữa Quý Miện cúi đầu lên tay lái mà cười. Hắn bị người yêu chọc cho tràn đầy sung sướng, cả người khô nóng, nếu đây không có công chúng, lại không phải đang ở ngã tư không quá an toàn, nhất định hắn sẽ làm chết con chó đực này.
"Anh Quý, anh cười gì vậy?" Tiếu Gia Thụ bò lên xe chẳng hiểu tại sao.
Quý Miện xoa xoa gò má đỏ ửng, sủng nịch nói: "Chỉ cần nghĩ đến anh quen được bạn trai đáng yêu nhất thế giới liền nhịn không được muốn cười. Em nói sao anh lại may mắn như vậy, hả?"
Trong lòng Tiếu Gia Thụ mỹ tư tư, mặt ngoài lại giả vờ khiêm tốn: "Gì mà bạn trai đáng yêu nhất thế giới chứ, anh Quý, lự kính này của anh cũng hơi dày quá đi? Thật ra, em cũng giống anh nha." Tạm dừng một khắc, y nhỏ giọng bổ sung: "Em quen bạn trai tốt nhất thế giới mới là thật."
Quý Miện không nhịn được nữa, ôm đầu Tiếu Gia Thụ hung hăng hôn, xong mới khởi động xe đi Tsunami Bar.
—
Khi hai người đến Triệu Xuyên đã bao hết cả quán, còn mời rất nhiều quần chúng ở lại. Có rượu uống miễn phí còn có tiền thù lao, ai không đồng ý?
Tiếu Gia Thụ và Quý Miện dắt tay nhau xuyên qua đám người, xa xa thấy được Triệu Xuyên đang nói chuyện với một nữ diễn viên.
"Đó là Trương Loan đúng không? Nữ hành động nổi danh." Tiếu Gia Thụ suy đoán. Đối phương trang điểm đậm, tóc buộc đuôi ngựa, mặc đồ da toàn thân, khí tràng rất mạnh.
"Là Trương Loan, sau khi kết hôn liền lui về sau, không ngờ Triệu Xuyên có thể mời tới." Quý Miện lôi kéo Tiểu Thụ đi qua, chào hỏi một tiếng.
Trương Loan vừa nhai kẹo cao su vừa thấp giọng đánh giá hai người, trêu chọc: "Ô kìa, tìm được chân ái rồi sao?" Có thể thấy cô và Quý Miện rất thân.
"Không sai, lúc kết hôn chị phải tới đó." Quý Miện vuốt cằm nói.
Trương Loan chỉ tùy tiện trêu chọc một câu thế nhưng hắn lại thừa nhận, nhất thời sợ tới mức trợn mắt há mồm. Tiếu Gia Thụ xoay đầu che miệng lại, cười rộ lên. Anh Quý nói muốn kết hôn với mình kìa, hì...
Từ bạn trai thăng cấp lên làm người yêu, khỏi nói Tiếu Gia Thụ vui cỡ nào, cười đến răng không thấy mắt, chào hỏi cùng Trương Loan: "Chào chị Trương ạ, rất hân hạnh được gặp."
"Xin chào xin chào." Trương Loan kinh nghi bất định liếc Triệu Xuyên một cái, Triệu Xuyên nhún nhún vai, không tiếng động nói ba chữ — cẩu nam nam.
'Tới đây tới đây, tôi nói với hai người về cảnh quay một chút.' Triệu Xuyên đánh gãy cuộc trò chuyện: "Chị Loan, vai của chị là gián điệp bị đuổi giết, biểu tình vô cùng cảnh giác đi vào quán bar, tìm Hàn Đông từng phòng, nhưng không may, Hàn Đông đi lấy rượu giúp Từ Thiên Hữu, thời gian gấp gáp đành phải kéo Từ Thiên Hữu vào toilet, kêu hắn đưa con chip cho Hàn Đông, sau đó chui khỏi nhà vệ sinh bằng ống thông gió. Chị vào bằng đường này, xong đi ra bằng đường này, hiểu chưa? Cái ống thông gió này có chút nhỏ, chị thử xem có lọt không, nếu không em kêu nhân viên đạo cụ khuếch thêm một chút."
"Tuy tôi mới sinh xong nhưng dáng người vẫn rất tốt, nhất định có thể chui lọt." Trương Loan không hổ là nữ hành động, hai ba lần liền nhảy lên cửa nhà cầu, đạp lên tường, bám lên ống thông gió nhảy lên, động tác vô cùng lưu loát.
Triệu Xuyên vỗ tay nói: "Đẹp! Chị Trương vừa ra tay là biết ăn chắc!"
Tiếu Gia Thụ cũng vỗ tay, sâu sắc cảm giác mình đến đúng đoàn phim rồi. Vô luận là đạo diễn hay diễn viên, mỗi người đều có bản lĩnh, vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa kịch bản lại hay, quay xong đảm bảo nổ.
Triệu Xuyên đỡ Trương Loan xuống dưới, tiếp tục nói với Tiếu Gia Thụ: "Tiểu Thụ, trước đó cậu phải quay một cảnh khoe giàu nữa. Bọn tôi chuẩn bị cho cậu một chiếc Koenigsegg đậu ở ngoài cửa, lát nữa cậu bước từ trên xe xuống, cố gắng làm động tác chậm một chút, kéo một chút, một chân rơi xuống đất, sau đó đi vào đại sảnh trong đám mỹ nữ bao quanh, vừa đi vừa soi gương, sửa kiểu tóc, sau đó quăng tiền, lẳng lơ tự kỉ, cậu làm được đúng không?"
"Lẳng lơ là lẳng lơ thế nào?" Tiếu Gia Thụ biết tự kỉ nên biểu hiện thế nào, nhưng lẳng lơ là cái quỷ gì?
Triệu Xuyên lắc lắc eo nhỏ, vuốt ngực, làm một cái biểu cảm tiêu hồn, giải thích: "Đây là lẳng lơ."
Thiếu chút nữa Tiếu Gia Thụ phun hết nước lên mặt hắn, đây mà là lẳng lơ? Đây là thiếu đánh thì đúng hơn. Phải biết Từ Thiên Hữu dù sao cũng là quý công tử hào môn, chắc chắn giáo dục cũng không kém, làm ra hành vi phóng đãng cũng không lấy bản thân ra làm trò hề, lẳng lơ thì lẳng nhưng tuyệt đối không thấp kém. Chắc chắn phải là sự quyến rũ lộ ra từ trong xương, mang theo chút ngạo mạn và tao nhã, là một người cực hấp dẫn, nếu không Đinh Kính Tùng mà anh Quý sắm vai sao lại coi trọng hắn, còn chấp nhất đuổi theo không bỏ?
Tiếu Gia Thụ kéo Triệu Xuyên qua một bên, kĩ càng nói ra ý kiến của mình.
Triệu Xuyên cao thấp nhìn hắn một cái, trêu chọc: "Nhìn không ra luôn nha, cậu còn hiểu Từ Thiên Hữu hơn cả tôi. Đi đi, cứ dựa theo những gì cậu nói, mặc dù chúng ta quay hài kịch nhưng cũng phải là hài kịch có phong cách, có nội dung logic, không thể thấp kém. Anh Quý cũng ở trong đây, cậu cứ xỏa một lần quyến rũ chết ảnh đi. Lại nói, sao tư thế đi đường của cậu bình thường vậy? Hôm qua hai người không làm? Mệt ghê tôi còn cho hai người nghỉ một ngày."
Lúc này Tiếu Gia Thụ mới nhớ Quý Miện cũng đứng một bên nhìn mình diễn, nhất thời cả người không được tự nhiên.
Triệu Xuyên giống như nhìn thấu tâm tư, nhịn cười nói: "Vừa lúc, tối qua không làm, đêm nay cậu tranh thủ biểu hiện đi, trực tiếp xúc lên giường cho tôi. Anh Quý chính là người đàn ông mà phái nữ châu Á muốn ngủ nhất, cậu lời rồi có biết không?"
Tiếu Gia Thụ trừng hắn một cái, trong lòng lại bắt đầu rục rịch.
Hai người đi vào phòng hóa trang, phát hiện Quý Miện đang đứng bên giá áo nhìn gì đó, biểu tình có chút vi diệu. Tiếu Gia Thụ ló đầu vào, nhất thời bốc khói. Trời má, là ai chuẩn bị diễn phục? Có cần lộ tới vậy không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro