
Chương 11 Không thể giấu
Sau buổi tối hôm ấy, mọi thứ dường như không còn giống trước.
Noah vẫn là “nam thần” giữa sân trường, vẫn lạnh lùng, vẫn nhận hàng tá ánh nhìn ngưỡng mộ mỗi khi bước qua hành lang. Nhưng khác ở chỗ—giữa biển người ấy, ánh mắt cậu thi thoảng lại lạc về phía Yejun.
Đôi khi chỉ là một cái liếc nhanh, đôi khi là một nụ cười nhạt thoáng qua, đủ để khiến trái tim Yejun mất nhịp.
Yejun, học bá điềm tĩnh, nay lại dễ dàng bối rối trước từng hành động nhỏ. Cậu không nói ra, nhưng mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Yejun đều cảm thấy như bị thiêu đốt.
Trong lớp, Noah bắt đầu “vô tình” dựa gần cậu hơn, hỏi những câu không cần thiết, hay mượn cớ để chạm nhẹ vào tay áo, bút viết.
“Yejun, hôm nay cậu ghi nhanh quá, cho tôi chép với.” – Noah chống cằm, giọng điệu hững hờ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh, như cố tình khiêu khích.
Yejun nhíu mày, nhưng vẫn lặng lẽ xoay tập vở sang phía cậu.
“Cậu lúc nào cũng lười.” – cậu trách khẽ, nhưng giọng nói lại mềm hơn bao giờ hết.
Giữa những tiết học, Noah có thói quen quay sang nhìn. Ban đầu là trêu chọc, nhưng càng lúc, ánh nhìn ấy lại nhuốm màu suy tư. Cậu nhận ra, bên Yejun, mình thấy an toàn theo một cách khác biệt—không còn là sự ngưỡng mộ hời hợt từ người ngoài, mà là một sự hiện diện khiến trái tim rung động.
Buổi chiều hôm đó, cả lớp được giao bài tập nhóm. Trùng hợp thế nào, Noah và Yejun lại được xếp chung. Khi tất cả đã rời đi, phòng học chỉ còn hai người.
Ánh nắng cuối ngày trải dài qua khung cửa, chiếu lên gương mặt Yejun đang chăm chú ghi chép. Noah bất giác dừng tay, nhìn cậu thật lâu.
“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá.” – Noah cất giọng, khẽ nghiêng đầu, “Có bao giờ nghĩ đến việc thả lỏng một lần không?”
Yejun ngẩng lên, hơi ngạc nhiên trước ánh mắt đầy ẩn ý kia. Cậu cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người đang dần bị rút ngắn, như sợi dây vô hình kéo họ lại gần.
“…Tôi chỉ không muốn làm ai thất vọng.” – Yejun đáp nhỏ.
Noah khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn kiêu ngạo mà lại có chút dịu dàng hiếm hoi.
“Ít ra thì, cậu có thể cho phép bản thân được yếu lòng trước tôi.”
Khoảnh khắc đó, Yejun thấy tim mình như thắt lại. Câu nói ấy không chỉ là trêu chọc, mà còn như một lời thừa nhận mập mờ. Ngọn lửa bị kìm nén trong lòng, nay lại bùng cháy thêm một lần.
Không khí trở nên căng thẳng, ngọt ngào nhưng nguy hiểm—cả hai đều biết, một bước nữa thôi, họ sẽ không thể quay lại như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro