Chương 1: Hồi ức
Tháng nào ấy nhỉ. Chẹp chẹp cũng đã tròn mấy tháng kể từ ngày nàng trở thành Quý Phi rồi ấy nhỉ mà nàng cũng chẳng nhớ rõ nữa, mà cũng phải thôi bọ cấm túc lâu như vậy kia mà. Mà hiện tại nàng nào còn chút sức yếu ớt nào tức giận hay e sầu kia chứ.
Ngày nàng bị giam lỏng tất cả cũng tại ả người từng có thời gian yêu nàng sâu đậm cái gì cũng giám làm vì nàng. Yến Uyển ả từng nói"Tỷ tỷ yên tâm muội sẽ cố gắng vì tỷ vì chúng ta"
Nhưng nàng lại nhẫn tâm buông lời cay độc ác nghiệt nàng từng nói rằng mối tình này sẽ chẳng có kết quả vì ai lại chấp nhận chuyện nữ nhân với nữ nhân vì nó trái với luôn thường đạo lí là dâm loạn làm càn.
Mà kết quả thì sao, nàng làm Yến Uyển ả đau lòng làm mất đi tình yêu ả dành cho nàng ngày nàng nhận ra thì mất đánh mất ả rồi. Thứ nàng nhận được cho sự thiếu chính chắn nông nổi lúc ấy của mình thật là một sự trừng phạt khủng khiếp.
Ngày ấy kẻ trao tình là ả nhưng hôm nay người muốn nối duyên lại là Ngọc Nghiên nàng, mà nàng cũng tự nhận thấy thật tức cười vì sao á. Phải kể những gì bản thân nàng làm thật tàn nhẫn với ả mà, thậm chí chính nàng đã tự hủy hoại nó, không hiểu nổi tại sao giờ đây con tim nàng lại nhớ đến ả Yến Uyển da diết nhớ đến ngày ả nói lời yêu, lo lắng cho nàng.
Rồi nàng lại khó khăn thở hổn hển , nước mắt cứ trực trờ rơi xuống chiếc giường xa hoa trước kia có vài phần sức sống còn giơf thì không, ấy vậy hiện tại ở cung của ả.
Những cảm xúc thật nhất của ả được bọc lộ tại nơi này, mà bầu không khí hiện tại thật khác xa khi ấy. Nó tốt dẹp đau khổ hận thù đều có cả như việc gì đó khiến ả càng trở nên khép kín cũng do Ngọc Nghiên nàng, câu nói cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ ấy của ả khiến nàng nếu có nghe được đôi phần cũng cảm khái sót xa đau lòng.
-"Kim Ngọc Nghiên ta hận ngươi nhưng khi thấy ngươi khóc ta lại đau sót tâm can. Ngươi làm ta đau nhưng ta chẳng biết mình hận ngươi hay yêu ngươi đến mức nào.."
Đến cuối cùng liệu cả hai có thể hàn gắn mối lương duyên ấy không hay đường ai người ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro