I want to sleep
Ai cũng nói tình cảm thanh xuân vườn trường lãng mạn. Nhưng mà nhìn xem, học cùng nhau mấy năm trời, hai đứa nó có chút lãng mạn nào đâu. Nói tới đây chắc ai cũng nghĩ sẽ có tình đơn phương từ một phía, nhưng không, hai đứa nó yêu nhau, thật sự. Những cặp đôi khác khi yêu nhau thường nói những lời ngọt ngào, sến súa. Còn nó với cô chỉ thể hiện tình cảm với nhau qua những cái nắm tay, những cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp, vậy là đủ với những đứa trẻ phải chịu nhiều thương tổn trong cuộc sống này rồi.
Hai đứa nó gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu lắm. Vậy mà vô tình mở lòng, vô tình thân thiết với nhau không tưởng. Gia đình của nó và cô đều chẳng tốt đẹp, hoàn hảo gì. Cả hai đứa nó, đều niềm tin sâu sắc rằng tình yêu thật tầm thường và giả dối. Cả hai đứa nó đều tự động khép kín lòng mình với người ngoài. Cả hai đứa nó, ngoài đối phương ra, cũng chẳng còn ai khác là bạn.
"Đừng có thương hại tao. Tao không cần sự quan tâm lấy lệ đó."
"Tao không bỏ phí thời gian của mình để quan tâm người khác vì thương hại đâu."
Từ cấp hai lên cấp ba, hai đứa đều học chung trường, chung lớp, nhưng cũng chẳng thể chung bàn với nhau mãi được, vậy nên nó đành ngậm ngùi ngồi xa cô một chút. Cũng từ lúc bước chân vào ngôi trường cấp ba, cô nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng tất nhiên, chẳng lời tỏ tình nào được chấp nhận cả.
Sau nhiều lần cô từ chối hẹn hò, hai đứa nhận ra tình cảm của mình, hai đứa yêu nhau, trong thầm lặng. Mọi thứ có vẻ tốt đẹp. Phải rồi, nó sẽ tốt đẹp nếu như mấy đứa trong lớp không tẩy chay nó vì nghề nghiệp của mẹ nó. Những lời chửi rủa, miệt thị, dành cho nó, cho mẹ nó, và cho cả cô nữa. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhận một vài (đôi lúc là một đống) cà chua hay trứng thối từ đám học sinh cùng lớp, cùng trường đó. Mỗi lúc như vậy, cô thường hay chạy ra đỡ cho nó, như một bản năng.
"Mày đừng làm vậy. Đừng che cho tao. Chuyện này là do tao, nên tao phải chịu, chứ không phải mày."
"Chuyện do gia đình mày không có nghĩa là do mày. Mày không có lỗi. Mày đừng cứ chịu đựng như thế."
"Tao sinh ra là đứa con không cha là lỗi của tao. Tao sinh ra có mẹ làm công việc đó cũng là lỗi của tao. Mày bảo tao làm sao để phủ nhận nó đây?"
Con người khi sinh ra vốn đã được thượng đế cho một mức giới hạn. Khi vượt quá giới hạn đó thì lập tức bên trong cơ thể sẽ tạo ra một áp lực. Cô luôn lo lắng rằng chuyện đó sẽ xảy đến với nó, sớm thôi.
Một ngày u uất cùng thời tiết xấu, nó ngồi tựa đầu lên vai cô, mắt nhắm chặt. Một vài giọt nước mắt khi ấy đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Phương Anh đã phải chịu khổ 17 năm, cũng nên đến lúc được hưởng an lạc bình yên rồi.
"Yến... Tao mệt rồi. Tao muốn ngủ... Mày có thể đừng gọi tao dậy được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro