C3
Theo tin đồn bên ngoài.
Thân là tiểu thiếu gia đắc sủng nhất Hoắc gia, dù Hoắc Vô Yến đang dưỡng thương thì các trưởng bối trong nhà nhất định vẫn sẽ hết lòng quan tâm.
Thế mà ròng rõng cả tuần làm việc chả có ma nào đến.
Ngoại trừ một buổi sáng sớm, khi tôi đang ngủ cạnh giường Hoắc Vô Yến.
Mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng động, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy tôi.
Doạ tôi chộp lấy cây gậy bóng chày đã chuẩn bị sẵn.
Kết quả đối phương chính là bố của Hoắc Vô Yến.
Hoắc Thương, ông chủ chân chính trong giới Bắc Kinh.
Ông chủ đầy vẻ phong trần, trước cửa còn có một chiếc vali khổng lồ. Dáng vẻ này chắc là vừa đi công tác về, vội vàng đến xem tình trạng của con trai bảo bối.
Tôi sợ đến nỗi chân mềm nhũn, vì cây gậy chỉ cách một chút nữa là đập vào đầu ổng.
Cuối cùng, Hoắc Thương vỗ nhẹ lên vai tôi: "Chăm sóc con trai tôi cẩn thận nhé."
Nói xong ổng quay người đi mất.
Ngày hôm sau, tôi nhận được một tấm séc lớn.
Cái này là cái gì?
Có được coi là phần thưởng cho sự chăm chỉ của tôi không?
Tôi lặng lẽ nhét tờ séc khổng lồ vào túi, vì cái này mà tôi có thêm một nhiệm vụ mỗi đêm——
Ngoài việc trông coi Hoắc Vô Yến, tôi còn phải bảo vệ tấm séc của mình.
Suy cho cùng thì nó đâu ghi rõ tên ai.
Nhưng cũng lạ, Hoắc phu nhân luôn sủng con trai cưng lại chưa bao giờ xuất hiện dù chỉ một lần.
Bởi vì tâm tính tôi lắm chuyện, bảo an làm việc ở cửa mấy năm lặng lẽ nói với tôi rằng con trai lớn của Hoắc phu nhân sắp về nước.
Khoảng thời gian này bà đang bận rộn bố trí biệt thự cho con trai lớn, vốn dĩ không có thời gian rảnh qua thăm.
Những người khác ở Hoắc gia thì khỏi phải bàn, đến cái bóng còn không thấy đâu.
"Nhưng không phải nên ở cùng cậu ấy nhiều hơn sao?"
Tôi dựa vào khung cửa, chỉ vào cửa phòng đóng kín ở tầng trên.
Bảo an nhún vai với tôi.
"Ai biết."
"Nói là tiểu thiếu gia đắc sủng nhất, nhưng hiện tại thành người thực vật, ở nơi như Hoắc gia bị coi như kẻ quăng đi cũng không có gì lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro