C2
Nghe đồn là Hoắc phu nhân đã mời cao tăng đến.
Vốn dĩ muốn thực hiện một nghi lễ trừ tà cho Hoắc Vô Yến.
Nhưng cao tăng nói rằng dương khí trên người Hoắc Vô Yến quá mạnh, phải có một ít âm khí để điều hoà.
Tuy có hơi bị hiềm nghi là lừa đảo nhưng dù sao Hoắc gia cũng lắm tiền, chút phí bảo mẫu này có là gì.
Cho nên Hoắc phu nhân dứt khoát vẫy tay, quyết định thuê mười tám bảo mẫu riêng đến chăm sóc anh ta.
Mười tám bảo mẫu đều có thế mạnh riêng.
Trừ tôi.
Lý do duy nhất khiến tôi được chọn là - khuôn mặt.
Mỗi tháng 30 vạn, thu hút không biết bao nhiêu người.
Hoắc phu nhân một bên lau nước mắt, một bên chọn bảo mẫu, cuối cùng chọn ra mười bảy người bà yêu thích trong số hàng ngàn người.
Khi đến đoàn người cuối cùng, Hoắc phu nhân tình cờ bước tới chỗ tôi.
Bà đưa tay ra nhéo vào cái má tròn trịa của tôi.
Trầm ngâm nói: "Trông khá là có phúc đấy."
Đúng vậy, lý do tôi được chọn là vì khuôn mặt của tôi trông có vẻ phúc hậu.
Vì vậy, trong khi những người khác đang thể hiện kỹ năng nấu nướng, gấp quần áo, v.v. thì công việc của tôi là ngồi bên giường Hoắc Vô Yến cùng chiếc ghế đẩu nhỏ, im lặng làm linh vật.
Để xứng đáng với mức lương 30 vạn một tháng, tôi gần như hết mình hoàn thành nhiệm vụ.
Từ lúc bắt đầu làm việc, tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Vô Yến đang nằm bất tỉnh trên giường.
Cố gắng truyền "vận may" của tôi cho anh ta.
Cũng không tính là không xứng với tiền lương đâu ha.
Còn về việc nó có ích hay không thì lại là chuyện nằm ngoài khả năng của tôi.
Hoắc Vô Yến lúc này hai mắt nhắm chặt, trên mặt còn có mấy vết xước, đầu được quấn băng gạc dày cộp, vừa nhìn đã biết thương tích cực kỳ nặng.
Nhưng khuôn mặt đó vẫn đẹp quá thể đáng.
Lông mi dài hơi cong, màu da cũng rất trắng.
Trên mặt lại có chút sắc hồng, đáng ra là không có chút máu, ngược lại càng có cảm giác tan vỡ.
Nghe đồn Hoắc Vô Yến, cậu ấm trong giới Bắc Kinh cư xử tuỳ tiện bừa bãi.
Nhưng lại được các trưởng bối Hoắc gia sủng ái, phần lớn nguyên nhân là vì cái mặt này.
Những thứ đẹp đẽ luôn khiến con người ta thích thú.
Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt này.
Tôi cũng nhịn không nổi mà cảm thấy đau lòng cho người đang hôn mê.
Trên đầu chữ Sắc có một lưỡi dao.*
Tôi một tay chống cằm nhìn Hoắc Vô Yến.
Nếu không phải có bác sĩ ở cạnh, tôi nhất định sẽ không nhịn được mà chạm vào mặt ẻm.
Bác sĩ kiểm tra cơ thể anh rồi quay lại nhìn tôi: "Nếu có vấn đề gì thì cô cứ ấn chuông bên cạnh nhé".
Quản gia do Hoắc phu nhân cử đến cũng đứng bên cạnh, cầm hồ sơ bệnh án do bác sĩ viết rồi quay lại báo cáo với Hoắc phu nhân.
Tôi gật đầu, nhìn bác sĩ rời đi rồi tiếp tục làm linh vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro