C14
Hoắc Thương cùng Hoắc phu nhân đã lâu không gặp lại xuất hiện cùng nhau.
Sắc mặt hai người đều không tốt lắm.
Đặc biệt là Hoắc phu nhân còn cầm một tập tài liệu, tôi nhân cơ hội rót nước cho họ nhìn lướt qua.
Nhìn sơ qua thấy hai từ "cổ phần".
Hoắc Thương đi thẳng vào phòng ngủ của Hoắc Vô Yến, ông cảm thấy vô cùng thương con trai mình.
Còn Hoắc phu nhân ngược lại.
Thấy tôi đứng ở cửa liền liếc thẳng về phía tôi, ra hiệu cho tôi đi theo bà.
Tôi theo bà ra sân sau, Hoắc phu nhân lấy từ trong túi ra một chai thủy tinh màu trắng, trong đó chứa một chất lỏng trong suốt, tôi không biết đó là gì.
"Đây là?"
Hoắc phu nhân hít một hơi thật sâu, nhét một tấm séc lớn vào tay tôi.
"Đêm nay đổ thứ này vào cổ họng Vô Yến, sau đó ta lại cho con một ngàn vạn."
Cám dỗ lớn thật đấy.
"Cái gì trong đây vậy?"
Hoắc phu nhân trợn mắt nhìn tôi: "Đây không phải là chuyện cô nên hỏi."
"Thẩm Loan, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Tôi tin cô hiểu nguyên tắc cứng mềm trong tiền bạc, không cần hỏi những thứ khác."
Chậc, tôi khá hiểu đấy.
Thế là tôi cầm tấm séc lẫn lọ thuốc.
Khi tôi quay lại phòng ngủ, Hoắc Thương đang đứng cạnh giường quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của ông.
Nghe thấy tiếng động, Hoắc Thương quay đầu nhìn tôi: "Chăm sóc thằng bé thật tốt, có chuyện gì thì nói với tôi."
Quả nhiên không hổ là người một nhà.
Nói chuyện giống y như nhau.
Sau khi tiễn họ đi, Hoắc Vô Yến nhận lấy lọ thuốc từ tay tôi.
Trên đó không có đánh giấu gì nên không thể biết bên trong là gì.
"Bà ta muốn mạng của tôi."
Giọng anh nghẹn ngào nắm chặt chai thủy tinh, đầu cúi xuống vai run run.
Tôi bước đến bên anh, ôm anh nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Không sao đâu, vẫn còn có tôi."
Tâm tôi rất tốt, không thể nhìn anh ấy khóc vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro