Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Tử Yến (End)

Chuyện là hai đứa sau khi thi tốt nghiệp xong , rồi chuẩn bị thi đại học bận đến nỗi không có thời gian ra ngoài đường.Nhưng tuyệt đối thời gian cạch nhau chiếm 2/3 . Thì cạnh nhà nhau , học bài hai đứa sang nhà nhau học . Chỉ là trường hai đứa chọn không cũng một trường . Tôi biết mình học không giỏi chỉ giỏi vẽ vời nên thi trường mỹ thuật . Tử Yến ngược lại học hành cực giỏi, nhất định sẽ thi vào trường danh giá .

Vậy mà hắn thi thố thế nào điểm kém ơi là kém vậy là học cạnh trường nhau . Trường hai đứa nói chính xác là cách nhau có đúng một bức tường thôi à . Vậy là tôi với hắn lại như cũ sáng nào cũng đi cùng nhau , hắn trở tôi đến trường . Cứ nghĩ trải qua đại học chỉ cần thế này là đủ . Ai ngờ đâu học được nửa kì hắn bảo tôi là hắn đi du học .

-" Này thế cậu định bỏ tôi ở lại ah" Tôi tức giận nói

-" Tôi đi vài năm rồi về " Tử yến ngồi đánh điện tử

-" Tôi thấy người ta nói đi du học rồi là không muốn về nữa " Tôi ngồi làm bài tập mà không có tâm chí làm gì cả

-" Tôi thấy người ta nói đúng mà " Tử yến vẫn ngồi chơi điện tử

-" Cái gì ?" Tôi nghe vẫn không hiểu

-" Thì ở đó dạy tốt hơn , điều kiện tốt hơn , kiếm một công việc cũng dễ nữa , tóm lại nó tốt hơn ở đây " Tử yến vẫn bình tĩnh nói

-" Ui ........." Tôi cầm con dao dọc giấy trên tay không để ý cắt một ít vào

-" Này mắt mũi để trên trán ah" Tử Yến chạy lại xem

-"Tránh xa ra chút đi " Tôi đây không cần cậu quan tâm

Cái gì mà tốt hơn chứ , ở đây có ba mẹ , có bạn bè sang đấy chỉ có một mình . Ở đây tôi còn có người quan tâm , cậu đi ai quan tâm tôi. Ở đây còn có người trở tôi đi học , cậu ở đấy ai trở tôi đi . Nỗi lòng của tôi , tôi còn chả hiểu nó thế nào thì hắn sao hiểu .

Ngày cậu ta đi tôi còn không đến sân bay để tiến .

-" cậu giờ còn không định đến tiễn tôi sao? " Tử Yến gọi cho toi

-" Hôm nay tôi phải đi thi , không đến được , đi đường cẩn thận nhé " Tôi nói ra câu này lòng bao nhiêu phiền muộn , nói dối cậu tôi thấy không vui vẻ gì

-" Cậu ở lại nhớ tự quan tâm bản thân nhiều vào , thức đêm thì nhớ đặt báo thức . Bài tập khó nhớ gọi tôi, tôi không giỏi mấy môn cậu học nhưng tôi sẽ góp ý chân thành . Còn nữa bây giờ lạnh rồi cấm ăn kem với cả có đi đâu nhớ rủ người khác đi cùng đừng đi một mình " Tử Yến dặn tôi đủ điều

-" Gì chứ tôi vẫn có thể tự đi một mình mà " Tôi có chút mủi lòng rồi

-" Cậu đâu phải giỏi nhớ đường , rủ người đi cùng cũng tiện hơn, nhớ lời tôi dặn nghe không . Tôi nhất định sẽ về đưa cậu đi chơi " Tử Yến bình tĩnh nói

-" Xí , tôi sẽ kiếm được người yêu để đi chơi mỗi ngày việc gì cần chờ cậu " Tôi trong tâm buồn bà nhưng vẫn cố cười

-" ... Được tìm được báo tôi một tiếng " Tử Yến có chút trầm mặc sao đó vẫn nói

-" HaHa , được " Tôi cố cười

-" Cách nhi , tôi yêu cậu " Sau câu nói đó Tử Yến ngắt kết nối luôn sau đó bấm một tin nhắn gửi đi vào tắt điện thoại

-"Tử Yến ........." Tôi còn chưa định hình ra vấn đề hắn tắt máy rồi , còn định gọi lại thì có tin nhắn hắn gửi
(-" Đừng gọi lại tớ tắt máy rồi , chuyện đấy nghĩ kỹ rồi trả lời , ở lại ngoan nghe không")

Hiện giờ Tử Yến đi cũng được một năm rưỡi rồi . Chúng tôi vẫn vậy , không đề cập đến chuyện kia , mỗi ngày đều gọi kể cho nhau vài thứ . Chắc như thế là đủ. Nhớ thì gọi cho nhau , vui buồn cũng nhớ đến nhau . Còn nhưng chuyện khác để sau này tính đi .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro