Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112.

Hai tên tiểu thái giám đi vào trước sau, ở giữa là một nữ tử mặc một bộ đồ màu nâu sẫm, mặt nàng ta tái nhợt không chút sức sống, môi thì lại tím tái trông không khác gì một cái xác chết.

Bọn họ ấn nữ tử kia quỳ xuống, nàng ta không dám phản kháng, liền đập đầu xuống sàn, run giọng nói: "Thiếp thân... bái kiến Hoàng Thượng."

"Ngươi là ai?" Hoàng Đế hơi nhíu mày lại, có lẽ hắn không quá quen thuộc với người này.

Nhưng ta thì khác, con cờ này ta giữ đã rất lâu rồi. Năm xưa Hoàng Đế vô tình quên mất chuyện này, vậy thì hôm nay ta sẽ giúp hắn nhớ lại vậy.

Nữ tử kia ấp úng không nói làm cho Du Phi mất kiên nhẫn lên tiếng trước: "Hoàng Thượng, độc phụ này chính là trắc phúc tấn của Vĩnh Kỳ! Hoàng Thượng quên mất là ai đã hại chết Vĩnh Kỳ con của chúng ta rồi sao?"

"Là ngươi..." Hoàng Đế từ từ bước xuống, ta nhìn qua thấy hắn có vẻ không ổn nên vội vàng rời ghế đi đến đỡ tay cho hắn. Dù gì Hoàng Đế cũng đã già rồi, không nên tức giận quá mức, kẻo đột tử thì hỏng mất chuyện tốt của ta. "Hoàng Thương chú ý sức khoẻ, có gì từ từ nói."

Nàng ta vẫn quỳ ở đó, liên tục dập đầu đến đổ cả máu. "Hoàng Thượng thứ tội! Là Quyên Quý Phi bắt thiếp thân làm như vậy, thiếp thân bất đắc dĩ nên mới hại Vương Gia, xin Hoàng Thượng thứ tội!"

Hoàng Đế vung chân đạp vào vai nàng ta một cái khiến nàng ta ngã ngửa ra thảm, giọng hắn run run thét vang cả đại điện: "Tiện phụ! Ngươi dám hại chết Vĩnh Kỳ của trẫm! Trẫm phải băm ngươi ra làm trăm mảnh mới có thể vong linh của Vĩnh Kỳ!"

"Hoàng Thượng... là Quyên Quý Phi bắt thiếp thân, nếu thiếp thân không làm theo lời cô ta, cô ta sẽ giết chết mẹ của thiếp thân... thiếp thân chỉ có duy nhất mẹ là người thân trên đời này, thiếp thân không thể không làm theo!" Nàng ta nén đau, cố gắng bò tới ôm lấy chân của Hoàng Đế dập đầu khóc lóc, rồi lại quay sang quỳ trước mặt Du Phi, nói: "Xin Du Phi nương nương cho thiếp thân có cơ hội nói vài câu!"

Ta thấy Hoàng Đế thở dốc, liền đỡ hắn quay về chỗ ngồi, đợi mọi thứ yên tĩnh trở lại, ta mới lên tiếng: "Ngươi hại chết Vinh Thân Vương tội không thể tha, vậy còn xin cơ hội gì nữa?"

"Nương nương, thiếp thân biết tội của mình... nhưng..." Nàng ta nhìn sang Quyên Quý Phi bên cạnh một hồi rồi mới nói tiếp: "Thiếp thân bị ép!"

"Ngươi không muốn làm, ai có thể ép được ngươi? Ngươi nói Quyên Quý Phi bắt ngươi làm như thế, vậy ngươi có thể báo lên với Du Phi mà?" Ta nghiêm túc nhìn nàng ta, lại nhìn sang Du Phi, nói với nàng: "Du Phi tỷ tỷ, vì cớ gì mà đem người này đến đây?"

Hai mắt Du Phi đỏ ngầu như sắp khóc, nàng ấm ức nhìn ta một lúc thật lâu rồi mới cất lời: "Ta muốn nhắc cho Hoàng Thượng nhớ, chính là tiện nhân này hại chết Vĩnh Kỳ. Ngươi mau nói rõ đầu đuôi mọi chuyện đi."

"Mau nói đi!" Hoàng Đế ngồi tựa lưng vào gối mềm, hai mắt nhắm chặt.

Nữ tử kia vội lấy tay áo lau đi hai hàng nước mắt, từ từ nói: "Thiếp thân... thiếp thân vốn là em gái ruột cùng cha khác mẹ của Quyên Quý Phi. Năm đó không biết vì sao Quyên Quý Phi biết chuyện, cô ta cho người đến tận nhà bắt thiếp thân đi rồi đổi cho thiếp thân một thân phận mới, ép thiếp thân vào phủ Vinh Thân Vương câu dẫn Vương Gia nhằm hại Vương Gia. Chuyện Cần Chính điện bị cháy... chính là do Quyên Quý Phi và Thước Tần cùng nhau bày ra để đổ oan cho Vinh Thân Vương, lúc đó thiếp thân nhận lệnh giả vờ bị bệnh để điều toàn bộ Thái Y đi để cho Hoàng Thượng càng nghi ngờ Vinh Thân Vương hơn. Có một lần Quyên Quý Phi cho người đem đến nói thiếp thân ngày ngày ở Vương Gia uống thuốc và bôi thứ đó thì Vương Gia sẽ điên điên dại dại, sau khi mọi chuyện thành công sẽ thả thiếp thân về quê sống với mẹ. Thiếp thân nhiều lần phản kháng, mỗi lần phản kháng thì Quyên Quý Phi đều gửi một mảnh thịt của mẹ thiếp thân đến, ép thiếp thân phải làm..."

Ta sảng khoái nhìn gương mặt xô méo lệch lạc của Đổng Ngạc thị, không khỏi dâng trào cảm xúc vui sướng trong lòng. Chỉ tiếc là ta không thể lập tức chạy đến cười vào mặt nàng, chỉ có thể kiềm nén xuống tận đáy mà thôi.

Du Phi nghe xong thì khóc càng dữ dội hơn, nàng ta đau đớn quỳ thụp xuống sàn, một tay ôm lấy lồng ngực, một tay chỉ về hướng Quyên Quý Phi. "Ngươi thật độc ác... Vĩnh Kỳ của ta làm gì ngươi mà ngươi lại hại nó thê thảm như thế?"

"Hoàng Thượng đừng tin lời bọn họ, thần thiếp không biết gì hết. Du Phi, Uyển Phi đột nhiên giăng một màn kịch này ra, nhất định là lừa thần thiếp vào chỗ chết." Nàng ta hốt hoảng ôm lấy cẳng chân của Hoàng Đế, lại hung hăng nhìn sang chỗ của Du Phi rồi thét lên: "Bổn cung với ngươi chẳng có thâm thù đại hận gì, ngươi nghe lời ai, nhận lợi ích từ ai mà dám đem người đến đây ăn nói hàm hồ trước ngự tiền? Hoàng Thượng, người không được tin lời bọn chúng, bọn chúng muốn ép chết thần thiếp!"

"Ai muốn ép chết ngươi? Rõ ràng là ngươi độc ác muốn dồn chỗ khác vào đường cùng. Hoàng Thượng không xử ngươi tội chết chung với Đổng Ngạc thị là đã quá nhân nhượng hiền từ rồi!" Du Phi cười khẩy, liếc xéo Quyên Quý Phi.

Đổng Ngạc thị như cái vảy ngược của Thuỷ Nguyệt, nghe Du Phi châm biếm mình như vậy, Quyên Quý Phi cũng không cần quan tâm đến lễ nghi nữa mà nhào lên nắm lấy cổ của Du Phi xiết chặt. "Ngươi cũng xứng để nhắc đến Đổng Ngạc phủ bọn ta ư?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro