Chương 108.
Đám Thái Y vẫn bận loay hoay tới lui, dù gì Vĩnh Hoa cũng là một A Ca, đâu thể nào hời hợt không cứu chữa được chứ. Vả lại thằng bé Vĩnh Hoa này ngoan ngoãn hiền lành, tính cách cũng có đôi phần giống với Tô thị chứ chẳng hề mang dáng vẻ ngông cuồng kiêu ngạo như sinh mẫu của nó.
Ta sắp ngồi lên ngôi vị Quốc Mẫu, không thể nào để cho chuyện của Thập Lục A Ca ảnh hưởng đến đại lễ phong hậu.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Đổng Ngạc phủ cả đời làm chuyện ác không biết hối cải, trên dưới toàn tộc đều là ác nhân không bằng cầm thú cho nên hậu nhân duy nhất còn sót lại cũng không giữ được.
Kể từ ngày Vĩnh Hoa mất, Quyên Quý Phi cứ như phát điên ngày đêm gào thét trong Trữ Tú cung khiến người người không được yên lòng. Cũng dễ hiểu thôi, hiện giờ nàng ta chỉ còn một mình Thập Lục A Ca là chỗ dựa sau này, thằng bé mất sớm như thế thì tương lai phía trước của nàng ta như thế nào cũng còn khó nói lắm.
"Thuần Quý Phi nuôi dưỡng Vĩnh Hoa từ nhỏ, bổn cung biết tỷ đau lòng nhưng cũng nên chú ý cho sức khoẻ của mình." Ta nhìn mấy vết thâm quầng dưới mắt của Thuần Quý Phi thì nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nhìn sang Xuân Thiền, nói: "Ngươi đi lấy trong khố phòng mấy cây sâm từ Ngọc thị tiến cống đem đến chỗ của Thuần Quý Phi đi."
Nàng ta hơi xoay người về phía ta, cung kính cúi đầu tạ ơn: "Đa tạ nương nương quan tâm. Chỉ là thần thiếp nhìn Quyên Quý Phi như vậy, trong lòng cũng có chút áy náy với muội ấy. Nương nương giao trọng trách nuôi dưỡng Vĩnh Hoa cho thần thiếp, vậy mà thần thiếp lại không làm tròn chức phận... thần thiếp hoảng sợ vô cùng."
"Chuyện sinh lão bệnh tử của một người đâu thể nào biết trước được. Mấy năm qua tỷ tỷ hao tâm tổn sức cho Vĩnh Hoa thế nào bổn cung đều thấy cả, tỷ đừng tự trách bản thân." Ta nhìn xung quanh một lượt, lại nói: "Uyển Phi đâu rồi?"
Thuần Quý Phi vẫn nhìn về phía ta, nhẹ nhàng đáp: "Sáng nay Uyển Tâm đến báo Uyển Phi đột nhiên bị bệnh nên không thể đến thỉnh an nương nương."
Trong lòng ta có hơi nghi hoặc, Uyển Phi tuy tuổi cao sức yếu nhưng trước này nàng ta chỉ ở trong cung cũng chẳng giao du đến ai, bổng lộc than hồng đều được đưa đến đầy đủ thì sao bệnh được chứ?
Ta cũng không tiện điều tra thêm trước mặt chúng phi nên chỉ quan tâm hỏi thăm vài câu rồi cho bọn họ quay về.
Đợi cho đám đông tan ra, ta cho Xuân Thiền đi thám thính tình hình ở Chung Tuý cung một chút, xem xem rốt cuộc là có chuyện gì để còn kịp ứng phó.
"Nương nương, không ổn rồi!" Hồng Hạ hớt hải chạy vào, mặt mũi đã chuyển sang màu tái xanh. Con bé gấp đến độ gấp tấm thảm té nhào xuống đất nhưng cũng nhanh chóng bò dậy, nói: "Hai tiểu chủ tử đi ra ngoại thành cứu trợ dân gặp phải bạo loạn rồi!"
Tay ta run rẩy làm đổ ly trà xuống bàn, trái tim cũng nhảy loạn xạ như muốn rơi ra ngoài. Hai đứa nó đi xa kinh thành lại ở chỗ hoang vu để kiếm nạn dân, không ngờ lại gặp bạo loạn này...
"Tá Lộc... phía Tá Lộc có cử người đi bảo vệ không?" Hồng Hạ đứng lên đỡ lấy tay ta dìu ta ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay để trấn an ta. "Lão phu nhân nói thiếu phu nhân sắp sinh đích tôn cho Vệ gia, mọi việc lớn nhỏ không cần gấp thì cứ để đó, mọi chuyện... phải lấy đứa bé trong bụng của thiếu phu nhân làm trọng."
Nghe mấy lời khốn nạn này, ta làm thế nào nhịn nổi được chứ?
"Sau này mọi vinh hoa phú quý của Vệ gia đều nhờ cậy vào hai đứa Thập Tứ và Thập Ngũ, vậy mà ngạch nương lại..." Ta ngừng lại một chút để hít thở đều, sau khi bình tâm lại rồi mới nói tiếp: "Ngươi nhanh chóng đi Vệ gia, bắt Tá Lộc âm thầm cử người đi bảo vệ bọn chúng. Tuy Hoàng Tử ra ngoài vi hành có quân binh đi theo nhưng bổn cung vẫn không an tâm, tốt hơn là càng nhiều người càng tốt. Chuẩn bị kiệu, bổn cung đến Dưỡng Tâm điện gặp Hoàng Thượng."
Ta nhanh chóng ngồi kiệu đi đến chỗ Hoàng Đế, vừa đến nơi Tiến Bảo đã vội vã chạy ra tiếp đón, nhìn nét mặt hắn thế này chắc cũng đoán được phần nào vì sao ta đến đây. "Nương nương, Quyên Quý Phi đang ở bên trong hầu hạ Hoàng Thượng."
Đổng Ngạc Thuỷ Nguyệt? Nàng ta không phải vẫn đang làm khùng làm điên ở Trữ Tú cung sao? Chẳng lẽ lại điên đến chỗ của Hoàng Đế rồi ư?
"Cô ta đến đây lâu chưa?" Ta nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, tiếp tục bước vào trong.
Tiến Bảo càng lúc càng nhỏ giọng, báo lại tình hình cho ta biết: "Quyên Quý Phi vừa đến đây ít lâu còn đem đến một cây... Thiêu Tào tỳ bà. Nô tài thấy nét mặt của Hoàng Thượng rất cao hứng..."
"Hoàng Thượng biết chuyện bạo dân ở nơi Thập Tứ và Thập Ngũ đi cứu trợ chưa?" Ta dừng trước ngự tiền, bên trong liền vang ra tiếng đàn tỳ bà réo rắt rất vui tai.
Tiến Bảo thở dài liếc mắt vào trong, nhẹ nhàng trả lời: "Nương nương yên tâm, Hoàng Thượng đã lệnh cho Phó Hằng đại nhân và Triệu Cửu Tiêu lo liệu chuyện này rồi. Nhất định sẽ bảo đảm cho hai vị A Ca bình an vô sự."
"Hoàng Thượng biết chuyện Thập Tứ và Thập Ngũ gặp chuyện nguy hiểm mà vẫn còn có tâm trạng ngồi nghe mỹ nhân đàn xướng, phúc phần này không phải ai cũng có được đâu. Ngươi nói Hoàng Thượng giữ gìn sức khoẻ đừng quá lao lực ảnh hưởng đến Long Thể." Ta nhếch môi cười nhạt, chầm chậm xoay lưng quay về.
Y sợ ta không vui bèn chạy theo phía sau nói đỡ cho Hoàng Đế: "Hoàng Thượng thương xót cho Quyên Quý Phi vừa mới mất Thập Lục A Ca nên sủng ái nàng ta một chút cũng là chuyện bình thường, dù gì Hoàng Thượng tuổi cũng đã cao... nương nương thông tuệ, tốt nhất đừng vì Đổng Ngạc thị mà làm bản thân tức giận. Sắp tới Người kế vị trung cung, phải giữ sức khoẻ dẫn dắt hậu cung."
"Bổn cung nào có tức giận. Nàng ta cho dù có giết Hồng Thu, Tiến Trung, hại bổn cung thế nào thì cũng đứng vững tại ngôi Quý Phi, có thể thấy được Hoàng Thượng cực kì coi trọng nàng." Ta cười hiền với hắn nhưng đáy mắt lại lộ rõ vẻ sát lạnh, thâm trầm.
Hai vai Tiến Bảo run lên một cái, hốc mặt liền lập tức đỏ hoe. "Cái chết của sư phụ, nô tài vĩnh viễn cũng không quên."
Ta ngồi kiệu quay về Vĩnh Thọ cung, cho dù có tự trấn an bản thân bình tĩnh đến đâu cũng không thể không khỏi tức giận trước hành động của ngạch nương. Về đến tẩm điện, ta không yên tâm liền tự mình viết một bức thư gửi đến cho Vệ phủ.
"Lần này là lần đầu bổn cung đe doạ ngạch nương, mong là ngạch nương hiểu vì sao bổn cung dùng lời lẽ khó nghe như vậy. À đúng rồi, tối nay Hoàng Thượng có lật thẻ bài của bổn cung không?" Ta đưa bức thư cho Xuân Thiền, tiện thể hỏi chút chuyện.
Xuân Thiền nhận lấy bức thư, chậm rãi lắc đầu. "Hoàng Thượng không biết vì sao lại đến Trữ Tú cung rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro