Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103.

Ta cho người dò la ở Trữ Tú cung, mới biết được Quyên Quý Phi rất coi trọng người huynh trưởng này, bao nhiêu báu vật trong khố phòng cũng đem ra hết ban thưởng cho Đổng Ngạc phủ.

Nghe Xuân Thiền báo lại, Đổng Ngạc Thành Quân là kẻ văn võ song toàn, vẻ ngoài cũng thuộc dạng anh tuấn điển trai, chỉ là không biết vì cớ gì đã ngoài 30 nhưng vẫn phòng đơn gối chiếc.

"Vẫn chưa thành thân sao?" Ta ngồi trên nhuyễn tháp, cẩn thận xem đi xem lại danh sách khách mời mà Tá Lộc lấy được vào tiệc sinh thần ngày mai của Đổng Ngạc phủ.

Xuân Thiền đi đóng hết cửa lại lẫn tắt hết đèn đi, chỉ để lại một cái đèn nhỏ đủ để cho ta đọc sách. "Chắc cũng giống như Quyên Quý Phi, tương tư kẻ không thể cưới được."

Ta bật cười thành tiếng, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chuyện này chắc chắn có ẩn tình mà người ngoài không biết. "Tương tư kẻ không thể cưới sao? Hắn là trưởng tử của Nội Các Đại Học Sĩ, bản thân cũng giữ chức nhất đẳng thị vệ kiêm Hộ quân Thống lĩnh, nữ tử khắp kinh thành muốn gả cho hắn còn không được, làm gì có chuyện người hắn muốn mà không có? Chỉ có khả năng người hắn muốn là nam tử thôi."

Chỉ thuận miệng nói vu vơ một câu nhưng dường như khúc mắc của ta cũng giải đáp được phần nào. Ta nhìn thẳng vào Xuân Thiền, chẳng nói câu nào.

Có lẽ Xuân Thiền cũng biết loại chuyện xấu hổ này không nên truyền ra bên ngoài, nếu để kẻ khác biết ta nói những lời này chắc chắn thanh danh của ta bị huỷ hoại trong phút chốc. Xuân Thiền hít một hơi sâu, nói sang việc khác: "Nô tỳ tra ra rồi. Hằng Sước Công Chúa vẫn khoẻ mạnh, béo tròn trắng trẻo ra không ít, không hề có dấu hiệu bị bệnh mà lại mời Bao Thái Y đi."

Ta khép hờ mắt nghĩ ngợi một chút, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Thái Hậu biết sớm hay muộn gì Hoàng Thượng cũng sẽ cắt đứt phe cánh của Đổng Ngạc thị nên mới ép bổn cung giết chết Tông Chính để bảo toàn danh dự cho Công Chúa. Nhưng hiện giờ Đổng Ngạc thị vẫn vững mạnh, mà ta lại chần chừ không động thủ, bà ta đương nhiên phải ép ta ra tay... Hằng Sước có biết đầu đuôi mọi chuyện không?"

"Theo như nô tỳ tìm hiểu, Công Chúa biết hết thủ đoạn của Thái Hậu."

Thì ra mọi chuyện là như thế này. Lão yêu phụ Thái Hậu, bà đẩy con ta suýt vào chỗ chết thì thể diện của bà cũng đừng mong lấy lại được.

Một ngày lại trôi qua, trong lòng ta lúc nào cũng mong ngóng tin tốt mà Tá Lộc đem đến.

Đệ đệ vô tích sự của ta càng ngày càng biết làm việc, sáng sớm ta còn chuẩn bị y trang để cho chúng phi đến thỉnh an thì tiểu thái giám ở Dưỡng Tâm điện đến mời ta đi khuyên nhủ Quyên Quý Phi.

Trước khi ra khỏi cung, Xuân Thiền đưa cho hắn ta một cái túi tiền nặng trịch, hắn nhận xong thì cười tít cả mắt, khai ra hết mọi chuyện: "Nương nương có điều không biết, nô tài nghe Tiến Bảo công công nói hôm qua Hằng Sước Trưởng Công Chúa cùng phò mã đi dự tiệc ở Đổng Ngạc phủ, chẳng biết Thành Quân đại nhân và Công Chúa uống say đến mức nào mà lại... Hiện giờ phò mã và Thành Quân đại nhân đang ầm ĩ ở Dưỡng Tâm điện. Sáng nay nô tài hậu Hoàng Thượng lâm triều, bao nhiêu quan lại đều đứng ra hạch tội Đổng Ngạc thị... Có lẽ cả kinh thành đã biết chuyện rồi, Quyên Quý Phi đang khóc lóc quỳ dập đầu xin tội, đáng thương lắm."

Ta gật đầu tỏ ý đã biết, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì, lập tức đi đến Dưỡng Tâm điện.

Còn chưa thấy người đã nghe tiếng dập đầu bôm bốp của Quyên Quý Phi, Xuân Thiền vững vàng nắm chặt tay đỡ ta đi vào. Ta đến trước mặt Thuỷ Nguyệt, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Quyên Quý Phi, Hoàng Thượng mới thượng triều xong trong người cũng không được khoẻ cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, ngươi ở đây gào thét u sùm như vậy là muốn tổn hại long thể của Hoàng Thượng sao?"

"Tiện nhân như ngươi thì biết cái gì mà nói?" Nàng ta được cung nữ đỡ dậy, gương mặt trắng hồng hôm nào giờ đã tái xanh nhợt nhạt. "Là ngươi! Là ngươi hãm hại huynh trưởng của ta! Huynh ấy làm việc cẩn trọng, sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo nhục nhã như thế!"

Gương mặt ta lạnh tanh, không mỉm cười cũng chẳng tức giận, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng thư thái như lúc ban đầu: "Ngươi chuyên đi hãm hại người khác nên trong đầu luôn có những mưu tính như thế sao?"

"Ngươi!" Thuỷ Nguyệt bị ta chọc giận đến phát run, cô ta như con chó điên lập tức nhào tới định túm lấy ta.

Cũng may là Tiến Bảo nghe ồn ào nên chạy ra kịp thời, ngăn Thuỷ Nguyệt phát điên trước ngự tiền. "Hoàng Thượng có lệnh, mời Quyên Quý Phi quay về, nếu nương nương còn ồn ào ở đây Hoàng Thượng tuyệt đối không niệm tình cũ. Hoàng Quý Phi nương nương, Hoàng Thượng mời Người vào trong."

Ta theo lệnh nhấc váy ung dung bước vào trong điện, đồng thời bảo Xuân Thiền đứng bên ngoài đợi ta. Dù gì chuyện này cũng liên quan đến bộ mặt Hoàng Tộc, phải để cho Hoàng Đế thấy được  ta là người tinh tế, quan tâm đến thể diện của hắn.

Còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, Hoàng Đế đã phất tay cho ta đứng dậy. Ta cúi đầu tạ ơn, sau đó ngồi xuống ghế theo lệnh hắn.

"Hoàng Quý Phi, Tiến Bảo đã nói cho nàng biết chuyện gì chưa?" Hoàng Đế không nhìn ta, ánh mắt của hắn cứ dính chặt lên hai kẻ đang quỳ gối kia.

Ta giữ cho hơi thở thật ổn định, thần sắc nghiêm nghị quay đầu sang nhìn hắn, dịu dàng trả lời: "Tiến Bảo theo lệnh Hoàng Thượng, đã nói những gì nên nói rồi."

"Hoàng Thượng! Thần bị oan! Thần không có ý ô nhục Công Chúa. Trong chuyện này nhất định có kẻ nhúng tay vào hãm hại thần, xin Hoàng Thượng minh giám." Ta vừa dứt câu thì Đổng Ngạc Thành Quân đã căng thẳng lên tiếng.

Tông Chính cũng không chịu thua, ấm ức đáp trả: "Xin Hoàng Thượng trả lại thanh danh cho Công Chúa!"

Hoàng Đế nghe ầm ĩ cả buổi sáng, cuối cùng không nhịn được nữa mà hét lớn: "Ịm miệng! Các ngươi cảm thấy chưa đủ nhục nhã hay sao mà hét ầm lên, sợ người ngoài không biết chuyện hoang đường mà các ngươi làm à?"

Liếc thấy tách trà của hắn cũng đã cạn, ta liền nhanh tay rót cho hắn một tách mới rồi từ từ khuyên ngăn: "Hoàng Thượng, cho dù có tức giận thì cũng phải nghĩ cho sức khoẻ của mình, không có gì quý bằng sức khoẻ của Hoàng Thượng cả."

"Chỉ có nàng mới lo cho trẫm. Cả sáng nay biết bao nhiêu thứ đổ dồn vào trẫm, đau hết cả đầu!"

Tiếng lộc cộc của giày hoa bồn vang lên, ta theo quán tính liếc ra ngoài thì thấy Thái Hậu một mình bước vào nên nhanh chóng rời ghế quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng Đế, con là huynh trưởng của Hằng Sước, nhất định phải tra cho rõ chuyện này trả lại thể diện cho Hoàng Gia. Hằng Sước mất mặt là ai gia mất mặt, nếu ai gia không còn thể diện thì con cũng không khá hơn là bao." Thái Hậu bực mình đi đến, ta chỉ đành lui sang một bên nhường chỗ cho bà.

Ta nói đâu sai, mẹ nuôi sao có thể thật lòng đối tốt với con mình chứ. Trong mắt Thái Hậu chỉ có hai vị Công Chúa, nào có nghĩ đến Hoàng Đế khổ sở thế nào.

Nếu ta đoán không sai, có lẽ Hoàng Đế và Thái Hậu cũng muốn nhân chuyện này lật đổ Đổng Ngạc thị nhưng chắc chắn không ngờ rằng người bị hại lại là người trong Hoàng Gia, cho nên nhất thời cũng chỉ kéo dài thời gian để nghĩ kế sách ứng phó.

Hoàng Đế thở hắt một tiếng, tia máu trong mắt cũng dần lộ rõ: "Trong kinh thành không ai là không biết chuyện này, trẫm muốn giữ thể diện cho muội ấy cũng lực bất tòng tâm, hiện giờ chỉ có thể tra rõ để dẹp yên lời đồn."

Sau khi tất cả mọi người đều yên ổn ngồi vào vị trí,  Thái Hậu mới liếc sang nhìn ta, chán ghét nói: "Hoàng Quý Phi đến đây làm gì?"

Ta chưa kịp đáp lời, Hoàng Đế đã lên tiếng trước: "Là nhi thần gọi nàng ấy đến. Trong cung không có Hoàng Hậu, chuyện lớn thế này cũng chỉ có Hoàng Quý Phi có thể phân ưu."

"Được phân ưu cho Hoàng Thượng là phúc phần của thần thiếp. Nếu Hoàng Thượng cho phép, thần thiếp xin nói vài lời." Ta cúi đầu cung kính.

Hắn phất nhẹ tay cho phép, ta mới đánh ánh mắt sang Đổng Ngạc Thành Quân, nghiêm nghị nói với hắn: "Đại nhân một mực kêu oan, vậy có gì chứng minh đại nhân là người vô tội không?"

Thái Hậu không hài lòng nhìn ta, nói: "Hoàng Quý Phi, ngươi đang bênh vực cho kẻ ác làm nhục Hằng Sước sao?"

"Thái Hậu, để ngự sử biết được Hoàng Thượng không nghe giải thích mà vội vàng kết tội sẽ ghi vào sách sử lưu danh thiên cổ nói Hoàng Thượng của chúng ta thiên vị thân nhân bao che cho Công Chúa. Chi bằng cho đại nhân hắn nói một câu minh oan cho mình, nếu không đủ chứng minh hắn vô tội thì xử sau cũng được." Ta nhẹ nhàng đáp lại.

Lời ta nói vô cùng có lý khiến Thái Hậu cũng không làm gì được, chỉ đành hướng mắt về Thành Quân.

"Đại nhân phải nghĩ thử xem nên lấy gì chứng minh Ngài trong sạch, tội danh làm nhục Công Chúa là tội chết liên luỵ cả gia tộc đấy." Ta nhắc nhở hắn.

Có lẽ Thành Quân đã sợ chết đến mức  thần trí không tỉnh táo, lập tức dập đầu nói: "Hoàng Thượng có nghe qua đoạn tụ chi phích không? Thần như vậy thì làm sao làm nhục Công Chúa được chứ? Nếu Hoàng Thượng không tin, có thể đến phía Đông kinh thành điều tra, ở đó có một phủ đệ gọi là Quân Tri đình, là nơi... là nơi mà thần nuôi... nuôi... nam sủng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro