Chương 3: Giúp người, có được hoa cưới?
Ngô Triệu Vi nghe cô ta nói vậy thì trong lòng rất lo cho cô gái kia. Tuy cô không phải nữ hiệp gì nhưng thấy người khác gặp nạn ngay trước mắt thì không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thấy cô ta cùng người áo đen khi nãy đã rời khỏi thì cô không chờ được mà bấm thang máy lên phòng 401 một cách nhanh nhất.
"Chết tiệt.... không có thẻ phòng làm sao vào đây..." Ngô Triệu Vi không nhịn được tức giận lên tiếng mắng chửi. Nếu không đưa cô ấy ra khỏi phòng ngay bây giờ thì người gọi là anh Đường kia không bao lâu nữa sẽ lên đây mất.
"Làm sao đây....nếu cô ta đã đi rồi, không có ai ở đây canh giữ, vậy thẻ phòng có thể nằm ở chỗ lễ tân rồi"
Đi tới đi lui ở trước phòng, cuối cùng cô cũng chỉ nghĩ ra như vậy. Nhưng hết cách rồi, cũng phải thử thôi.
"Cô à, cho tôi lấy thẻ phòng 401"
Nữ tiếp tân này cũng chỉ là người mới vào làm, cách đây 10' có cô gái rất đẹp cho cô tiền bo nói là sẽ có người đến lấy thẻ phòng 401, dặn cô là cứ đưa, không cần thắc mắc nhiều. Cô đã nhận tiền thì tất nhiên là đồng ý ngầm rồi tuy thấy hơi nghi ngờ nhưng cũng cho qua vì cô ta chi rất hào phóng.
"Dạ, đây là thẻ phòng 401" Nữ tiếp tân dùng hai tay đưa cho cô rất lịch sự cùng một nụ cười chuyên ngiệp.
Ngô Triệu Vi dùng thái độ như chủ phòng mà lấy thẻ phòng để cô ta không nghi ngờ nhưng điều làm cô bất ngờ nhất là khi cô vừa mở miệng nói số phòng thì cô tiếp tân này đưa thẻ phòng cho mình mà không thắc mắc hay gì hết. Thấy vậy trong lòng cô vừa vui vừa sợ.
Vui vì cũng có thể cứu cô gái kia nhưng sợ là vì nếu một ngày nào đó có người xin thẻ phòng mình làm chuyện xấu thì có phải hay không cũng có thể dễ dàng có được. Nghĩ đến đó cô rùng mình một cái. Nhưng thôi, cứu cô gái kia quan trọng hơn.
"Cạch...."
Ngô Triệu Vi đi thẳng vào phòng thì thấy cô gái bị bỏ thuốc khi nãy đang giãy dụa trên giường, dường như rất khó chịu.
"Cô à, cô sao vậy, tỉnh lại, tỉnh lại đi, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh thôi" Triệu Vi vừa nói vừa vỗ vào mặt của đối phương chỉ mong người đó tỉnh lại nhanh một chút.
Tất cả như vô dụng, cô vỗ đến đỏ mặt nhưng cô ấy vẫn không tỉnh lại, tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn thì phải. Thấy vậy cô chỉ có thể đưa cô ấy vào bệnh viện cho an toàn, nếu không cứu người thành giết người thì không hay.
"Bác sĩ, cô ấy bị sao vậy" Ngô Triệu Vi lần đầu thấy có người bị thuốc mà lạ đến như vậy, suốt đường cứ quấn lấy cô, hôn tới hôn lui, sờ tới sờ lui, bác tài nhìn qua kính chiếu hậu cứ tưởng hai cô là less nên cũng chẳng thèm quan tâm.
"À, cô ấy bị trúng thuốc kích dục, chúng tôi đã súc ruột và truyền nước biển rồi, cô an tâm, cô ấy không sao"
Vị bác sĩ trung niên thấy cô gái đứng trứng mặt còn ngờ ngệt thì nhẹ giọng giải thích.
"Thuốc kích dục là một loại thuốc nhầm gây kích thích hưng phấn tình dục làm đối phương không thể làm chủ và tự nguyện quan hệ với người khác,nếu khi trúng thuốc không có người nam giải thuốc thì cô ấy rất nguy hiểm, nên phải đưa vào bệnh viện, cô đã hiểu chưa"
Bác sĩ từ tốn giải thích rồi gật đầu như ý chào sau đó rời đi.
Hèn chi cô ấy cứ ôm rồi hun hít cô liên tục, nguy hiểm thật.
Vào phòng thấy cô ấy còn đang ngủ thì cô không khỏi thở dài một cái " Hôm nay may mà tôi giúp được cô, sau này không may mắn như vậy nữa đâu"
"Cô à, mời cô theo tôi đi đóng viện phí"
"À, được" Quay lại nhìn cô gái trên giường lần cuối, cô đóng cửa phòng đi ra ngoài theo y tá.
"Bịch..."
"Đáng lẽ phải nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng da thật đẹp để mai đi dự đám cưới , vậy mà hôm nay gặp nhiều chuyện như vậy... không biết là hên hay xuôi nữa." Triệu Vi nằm trên giường cao cấp của khách sạn mà tâm trạng cũng không khá hơn chút nào.
"Tín ton....tín ton"
Tiếng chuông cửa vang lên, trời biết Triệu Vi không muốn rời xa chiếc giường này chút nào nhưng tiếng chuông cứ kêu mãi làm nàng không thể không ra mở cửa.
"Đừng bấm nữa, ra ngay đây....."
"Cạch.."
"Là chị ?..... sao hôm nay chị đến đây?"
Triệu Vi mất hết buồn ngủ vì bất ngờ, mai tổ chức lễ cưới mà chị Linh đáng ra nên ở nhà chuẩn bị lại chạy đến đây làm nàng kinh ngạc vô cùng. Đừng nói là đi thăm phù dâu nha.
"Còn không phải tại em sao, làm gì mà không mang điện thoại bên người. Chú gọi cho em không được thì điện cho lễ tân, lễ tân nói em không có trong phòng, chú liền gọi cho chị, hỏi có phải em ở cùng chị không. Vì sợ chú lo lắng nên chị ừ cho qua. Đứa nhỏ này, có phải muốn mọi người lo cho em không hả?"
Mỹ Linh nói một tràng, sắc mặt không tốt vô cùng, thuận tay ném cái gối trên sofa về phía Triệu Vi.
Triệu Vi nghe chị nói vậy thấy có lỗi vô cùng, cô đi lại chỗ chị nâng đôi tay đặt trên vai nhẹ nhàng xoa bóp cho chị dung giọng như em bé nũng nịu mà nói " Chị à, em biết sai rồi mà, chị mà giận thì da sẽ nhăn đó, mai chị không đẹp thì anh rể không tha cho em đâu".
Mỹ Linh nghe nhắc đến người đó vô thức nở một nụ cười hạnh phúc, kéo Triệu Vi ngồi kế mình " Chị không có giận em, em đi mà không đem theo điện thoại, không điện được cho em nên mọi người rất lo lắng. Sau này không nên như vậy, được chứ?"
Thấy chị đã dịu hơn Triệu Vi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Mỹ Linh thấy vậy thì cười, không che giấu được vẻ yêu thương đối với đứa em này.Nhưng dù sao cũng biết tình tình Triệu Vi không thể nào để mọi người lo lắng nên nhẹ nhàng hỏi
"Em đi đâu mà không mang điện thoại bên người vậy?"
"À, em giúp đưa cô gái kia vào bệnh viện thôi, cô ấy bị bỏ thuốc"
Triệu Vi kể hết mọi chuyện cho chị nghe. Mỹ Linh nghe xong thì lắc đầu một cái "Xã hội bây giờ, người xấu thì đếm không xuể người tốt thì đếm trên đầu ngón tay".
"Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Em chuẩn bị thật tốt để mai làm phụ dâu cho chị là được ha ha" Mỹ Linh vỗ vai Triệu Vi một cái rồi đứng dậy ra về.
"Sao chị không ở lại một chút nữa rồi hãy đi"
"Anh ấy chỉ cho chị một tiếng thôi, anh ấy hay giận dỗi như trẻ con vậy.Chị đi nha, mai em nhớ chụp được hoa nha, không thì ế đó hahahah" Mỹ Linh trước khi về cũng không quên chọc em mình, cô biết nó có yêu cầu rất cao nên đến giờ vẫn không chấp nhận bất kỳ ai , cô bắt đầu thấy lo cho nó rồi đây.
---------------
Tại hôn lễ...
Vì làm phù dâu nên hình tượng cũng được chú trọng. Triệu Vi mang giày cao gót cả một ngày , miệng thì phải mỉm cười liên tục nên rất mệt. Tuy vậy, cô vẫn che giấu rất tốt, khi cô dâu đi thay trang phục thì cô liền đi về phía hoa viên chỗ vắng vẻ nhất để ngồi nghỉ ngơi.
Khi thay trang phục xong, chuẩn bị ném hoa cưới. Mỹ Linh tìm bóng dáng của Triệu Vi nhưng không thấy, liền quay sang hỏi chồng mình " Anh có thấy em gái em đâu không?"
"Anh không thấy, sao vậy em?" Tưởng Phong vừa dịu dàng vuốt tóc vợ vừa hỏi.
"Em sắp ném hoa cưới mà không thấy nó đâu cả"
"Đợi anh một chút" Tưởng Phong vỗ nhẹ vai vợ sau đó đi về phía vệ sĩ đằng kia.
"Anh đi tìm em gái Mỹ Linh về đây đi"
"Vâng" Người vệ sĩ cuối đầu đầy cung kính sau đó rời đi.
"Anh đã bảo người đi tìm rồi, em không cần lo" Nói xong Tưởng Phong ôm vợ đi về phía khách mà mời rượu.
Mỹ Linh nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Gật đầu một cái rồi đi theo chồng mình.
Đến lúc thải hoa, Triệu Vi cuối cùng cũng xuất hiện, Mỹ Linh vừa thấy thì đánh nhẹ vào tay Vi "Chị đã dặn em là không được đi lung tung rồi mà, hoa chỉ thải được một lần, em không biết quý trọng gì hết... mà em kiếm chỗ đứng đi, chị đi thải hoa đây, em phải cố gắng chụp đó"
Mỹ Linh nói xong thì đi về phía trên chỗ trung tâm. Mọi người thấy cô dâu chuẩn bị ném hoa cưới thì hưng phấn hò hét vô cùng.Ai cũng chuẩn bị tư thế để chụp hoa.
Nhưng Triệu Vi thì như người qua đường, chỉ đứng đó nhìn, bị mọi người đẩy tới đẩy lui nên đứng đầu thành đứng chót luôn.Cô cũng vốn không tin chụp được hoa thì tìm được tình yêu như ý nên cũng không chen lấn cùng mọi người, chỉ đứng cho chị vui.
Thấy giày cao gót của mình bị sứt dây ra, Triệu Vi cuối xuống cột lại không thì sẽ bị té. Nhưng không ngờ, cô vừa ngồi xuống thì bị cái gì đó đập nhẹ vào lưng, cô xoay người lại thì thấy bó hoa nằm trước mặt mình.
Mọi người thấy hoa có người nhận nên cũng tản ra đi nơi khác.
Mỹ Linh ném xong thì vội quay lại nhìn, thấy em mình nhận được hoa thì liền chạy về phía Triệu Vi.
"Haha, em của chị sắpcó tình yêu rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro