Chap 7: Ngày hẹn hò đầu tiên.
"Vợ à, dậy đi nào". Một nụ hôn ngọt ngào đặt lên bờ môi bị sưng tấy lên vì bị cắn mút đau đớn từ đêm hôm qua, tre thâ thể nam nhân còn có nhiều vết cắn khác nhau, to nhỏ đều có.
Miệng huyệt khó khăn động đậy, dương vật chuyển sang màu hồng yếu ớt, nhìn thấy thương.
"Cho em ngủ thêm tí nữa đi". Nam nhân trên giường nhăn mặt để chăn che kín đầu.
"Anh đếm từ 1 đến 3, em không chịu ngồi dậy để anh sức thuốc, rồi mình sẽ đi công viên giải trí chơi, anh sẽ mua trà sữa cho em để đền bù,...."Diệp Tôn lay người nam nhân nói.
"1,...." Tiếng đầu tiên vừa phát ra Tiểu Chương đã vội vàng ngồi dậy miệng không ngừng lẩm bẩm "trà sữa, trà sữa" mắt vẫn chưa mở hẳn. Anh nhìn cậu không thể không che đậy nụ cười trên mặt.
Anh vội đặt cậu lên người mình, nhẹ nhàng cởi quần cậu ra, cánh tay thon dài tiến tới chai thuốc, "Để xem", anh ngẫm nghĩ.
Anh đổ một ít thuốc vào tay, rồi rờ lên miệng huyệt của cậu, vẫn còn một ít máu đông lại, miêng huyệt gần như bị xé rắc, làm anh cảm thấy thương cho cậu.
Anh vô ý cho ngón tay vào sâu hơn và khoáy động bên trong đó.
Tiểu Chương đang cảm thấy buồn ngủ phải đột nhiên thức dậy và phản xạ lại.
"Anh đang làm gì vậy". Tiểu Chương xấu hổ nhăn mặt.
"Ngồi im đi". Anh vội đẩy nhẹ ngón tay vô sâu hơn nữa, miệng huyệt vội cảm nhận có thứ gì mới lạ chạy vào liền mút rất chặt. Sau khi đã bôi thuốc cho bảo bối mình xong, anh đứng lên với trong tủ quần áo lấy bộ đồ rồi mặc cho cậu.
Anh muốn bảo bối của mình phải dễ thương gấp ngàn lần con gái, nên từ hôm qua anh đã chuẩn bị cho cậu một cái quần có hai dây ngắn, cộng thêm cái áo thun trắng có đầy hình vẽ kì dị.
"An....h em đổi bộ khác được không? Mặc cái này xấu hổ quá". Tiểu Chương vừa nói y cầm hai dây lột xuống.
"Không được, em mà làm vậy thì anh sẽ giận đó". Diệp Tôn ngăn chặn hai tay của cậu đang làm loạn và kéo lên lại. Rồi anh kéo cậu người yêu bé nhỏ vào trong xe, thắt xích beo lại, không quên hôn một cái vì muốn tạ lỗi.
45' sau hai người đã có mặt tại công viên giải trí, công viên tuy mới được khánh thành, nhưng không ít người. Các quầy hàng, hay các chỗ tổ chức trò chơi ít nhất là phải có 15 người bu lại đó tụ tập.
Khi nhìn thấy tất cả thứ đang hoạt động trong công viên Diệp Tôn không nói không rằng đứng im bất động tại chỗ, chỉ đợi đến khi Tiểu Chương la lên:
"Anh ơi, con thỏ bông hồng kia đáng yêu quá, nhìn cái thân nói kìa, ôm vào chắc đã lắm". Cậu nói mà quên kìm chế đi nụ cười trên mặt.
Anh cũng không còn cách nào mà dẫn cậu vào trong quầy bán con thỏ bông hồng đáng yêu ấy, xếp hàng xếp hàng mãi mới đến lượt của hai "bạn trẻ" chơi.
Tính ra thì nếu mua thẳng một con thỏ bông ở các tiệm bán ở ngoài có khi còn rẻ hơn là chơi game để được nó, vì chắc gì chơi một lần là có, anh cũng suy nghĩ nhiều chuyện khác nũa.
Khi dòng suy nghĩ ích kỉ này của Diệp Tôn bộc lộ , anh đã nhìn thấy Tiểu Chương của mình trong tay ôm con thỏ bông mà mình mong muốn, miệng không quên nói.
"Em biết anh đang nghĩ gì mà, đừng coi thường em". Cậu cười hì hì rồi dắt anh ra quầy bán kem mua, sau đó lại quỳ lạy cầu xin anh mua trà sữa cho cậu uống, đến trời gần xập tối hai con người này mới về được nhà.
Khi về đến nhà, anh không kiềm được cảm xúc mà ôm cậu vào lòng, đồng thời ôm luôn con thỏ bông vì cậu đang ôm nó, anh thật sự không muốn khoảng khắc này trôi qua tí nào.
Anh chỉ muốn cùng thành niên này này mua một căn nhà nhỏ biệt lập cậu với thế giới, mỗi ngày đều "làm" cậu, ăn hiếp cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, thì ngày mai mà cậu bỏ anh, anh cũng sẽ tình nguyện rời xa cậu.
"Nếu như anh không phải Diệp Tôn của em từng yêu thầm,......thì em còn có thể chấp nhận anh không?" Anh hỏi không quên nựng má cậu làm hai má sệ xuống.
"Anh nói gì vậy, không phải anh là Diệp Tôn sao? Để xem.........nếu vậy thì em vẫn sẽ yêu anh còn nhiều hơn "Diệp Tôn" ấy nữa".
Tuy anh chỉ biết cậu nói giỡn với anh thôi, nhưng hai dòng lệ không kìm chế được lại rơi xuống, anh càng ôm chặt cậu hơn, mạnh hơn, không muốn cậu đi đâu cả, chỉ muốn là của riêng anh thôi.
"Anh yêu em". Diệp Tôn hôn lên đôi môi bé nhỏ đang cố mấp máy.
"Em cũng yêu anh". Cậu vô thức mở to miệng để lưỡi anh có thể xâm nhập dễ dàng, lưỡi anh tiến vào quét hết dịch vị ngọt ngào còn đọng lại trong miệng (như mùi trà sữa chẳng hạn), cậu không ngừng ú ớ để thoát khỏi vòng tay của anh.
"Đừng đi, chỉ một lúc thôi", anh ôm người cậu đặt lên giường ôm cậu thật chặt rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Anh nằm mơ thấy cậu, thấy được cảnh cậu cười hạnh phúc, anh có thể cảm nhận được gần hết nụ cười của cậu, cậu làm anh cũng hạnh phúc theo cậu. Anh yêu cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro