Chap 54: Kỉ niệm
(Kí ức của Tô Cận Chương)
Hôm nay anh đi đến công ty tuyển nhân viên, thuê một vài người cho tiệm ăn, cậu không đi vì nó quá, với lại cậu không tin tưởng bản thân là có mắt chọn người tốt, lỡ chọn phải người xấu vô quán phá thì sao, nên tốt nhất cũng là nên để anh đi!
Cậu ở ngôi nhà mới đợi anh quay về, ban đầu thì cậu định bước vào phòng ngủ của hai người lăn ra ngủ một giấc cho đến khi anh về gọi mình dậy rồi cùng nhau ăn trưa, nhưng khi người vừa chạm giường lại thấy buồn chán, không buồn ngủ tí nào. Thế là cậu quyết định ngồi dậy đi lòng vòng trong nhà chơi.
Cậu nhớ đến phòng dành cho khách ở nhà mình, bước vào mở tủ thì thấy bao nhiêu kỉ niệm đổ ập về. Cậu tìm thấy cái vòng màu đỏ, không hề bám chút bụi vì được lau chùi cẩn thận hằng ngày, nhưng không còn đeo được nữa, nó đã bị đứt . Kể cả lí do vì sao cái vòng lại bị đứt là cả một câu chuyện dài dòng.
Hôm ấy, khi anh nói với cậu mình là Diệp Tôn rồi đồng ý quen cậu, cậu đã vui đến ngất đi. Ngủ ngay cho đến sáng mai, cứ tưởng sáng vì do háo hức mà dậy trước cả anh, nhưng không ngờ 11 giờ mà mắt vẫn không mở một nửa, thân vẫn bám giường kịch liệt. Cậu chỉ nhớ rằng lúc anh kêu mình dậy đã hôn lên mặt cậu, cậu do bất ngờ mà nắm lấy cánh tay anh mà đẩy ra nhưng vô tình chạm trúng cái vòng khiến nó bị đứt dây. Anh cũng không có trách gì cậu, bỏ ra nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt.
Lúc anh bước vào, cậu lượm lại cái vòng ấy, giấu trong người mình đến tận bây giờ. Anh có ra kiếm mãi không thấy đâu mới hỏi cậu, nhưng cậu chỉ nói là không biết, sau đó mới hỏi thêm cái vòng đó quan trọng lắm à, anh chỉ đáp lại môit cậu rất tỉnh bơ.
"Cái vòng này là do người yêu cũ để lại, em muốn lấy thì anh cho".
Đó là lí do mà cậu vẫn giữ đến giờ, cậu muốn cho chủ nhân tặng cái vòng cho anh phải thấy được rằng bây giờ anh đang rất hạnh phúc khi ở bên cậu, mỗi khi tức giận thì lấy ra chửi rủa, bây giờ mà đặt "tấm bùa" này vào ai, chắc là người đó sẽ xui xẻo cả đời, cậu đã bất công "yểm phép", cho nó mà.
Cái vòng này cậu đã để ở nhà cũ của anh, chắc là anh vô tình mang tới đây, nhưng cậu không nghĩ vậy cậu nghĩ rằng anh vẫn đang luyến tiếc người yêu cũ. Nhưng khi cứ nhìn chằm chằm vào cái vòng, đã làm cậu nghĩ ra rất nhiều chuyện liên quan tới anh, vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Khi đó cậu bị lạc đường và vô tình được anh cứu giúp, ấn tượng đầu tiên cậu nhìn thấy anh, cậu đã nghĩ rằng trời ơi người đâu mà đẹp trai thế!
Lúc anh đi ngang qua cậu thì cậu vẫn đang mở mắt, hoàn toàn là tĩnh táo. Nhưng khi nhìn thấy anh lại muốn giả bộ thành người bị nạn để anh cứu giúp, sau đó là sẽ được mang về nhà từ đó là quá trình dụ dỗ anh thành người mình.
Nhưng lại không ngờ rằng anh lại chủ động rơi vào bễ tình của cậu, tỏ tình với cậu trước. Cảm xúc lúc đó xen lẽ sung sướng với bất ngờ. Vì hôm ấy là ngày anh chính thức là của cậu, nhưng có một điều cậu không biết rằng anh lại biến thái đến như vậy.
Hại cậu sau đêm ấy thao một vốn, cả người đều đau kịch liệt, thật là đáng ghét! Nhưng dù sao cũng đánh đổi được cái hạnh phúc cả đời.
Khoan đã, dường như đi hơi xa, đang nghĩ đến người yêu cũ của Chân Viễm mà giờ đây lại nghĩ đến anh. Hay trực giác muốn báo là hai người sắp quay lại, không được, không mà!
Cậu muốn đi hỏa thiêu cái vòng này ngay lập tức, muốn nó chưa từng được tồn tại trên đời. Thực là tức muốn chết!
Cậu ngồi suy nghĩ mà không nghe đến chuông cửa nhà đang reng dữ dội. Phải đợi đến khi anh gọi vào máy cậu, cậu mới hoàn hồn lại rồi chạy nhanh đi mở cửa cho anh.
Cửa tiệm và cửa nhà là hoàn toàn khác nhau. Có chìa khoá cửa tiệm chưa chắc đã vào được nhà. Tầng dưới và tầng trên được ngăn cách bởi một cánh cửa, vì tránh cho khách vào quán lẻn lên nhà. Anh và cậu phân công mỗi người giữ một chiếc.
Cậu lại muốn mỗi người giữ đủ hai chiếc nhưng anh không chịu, anh nói sẽ nhất quyết không vào nhà khi chưa có cậu, nhìn thấy cậu mới an tâm. Quá lãng mạn nhưng không hợp tình huống.
Anh vừa vào được nhà đã vồ lên người cậu, bám chặt lấy đầu cậu ra sức hôn, hôn lưỡi rất mãnh liệt. Cậu cũng không cựa quậy gì mà để cho anh hôn, chắc chắn đã có vấn đề gì xảy ra.
"Có chuyện gì sao?" cậu hôn nhẹ lại trên môi anh, mỉm cười.
"Không có gì, chỉ vì nhớ em quá". Anh hôn cậu thêm một cái.
Anh nhìn xuống cái vòng cậu đang cầm trên tay, khuôn miệng hơi nhoẻn lên một tí. Cậu nhìn theo ánh mắt anh dẫn xuống cái vòng mình đang cầm, còn cười tươi như vậy nữa, rõ ràng là đang luyến tiếc người yêu cũ.
Thấy cậu nhìn mình mãi, anh mới lên tiếng " Em vẫn còn giữ cái vòng này sao?"
Rõ ràng anh mang đến đây rồi còn hỏi. Nhưng cậu không nói vẫn tiếp tục giữ im lặng.
"Em còn nhớ anh nói đây là vòng của người yêu cũ đúng không?"
"Ừ"
"Cô ấy rất quan trọng với anh, có thể nói là người đã cứu vớt tâm trạng anh khi anh đang đối đầu với gia đình"
"Anh vẫn còn nhớ cô ấy?"
"Ừ là mối tình đầu của anh, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ lợi dụng anh để chiếm lấy tài sản"
"Vậy giờ cô ta đâu rồi"
"Cô ấy mất rồi, nhưng anh vẫn muốn giữ lại cái vòng này để làm kỉ niệm"
Cậu nghe anh nói vậy, nhanh chóng xé rách cái vòng rồi ném vào thùng rác, cậu quát lên mặt anh.
"Cô ấy cũng đâu thích anh nên anh còn nhớ nhung cô ấy làm gì, bây giờ em mới là hiện tại với anh".
"Còn chuyện cái vòng, em sẽ mua cho anh cái mới đẹp hơn nhiều, bằng chính tiền của em".
Anh bị cậu làm cảm động mất rồi, người đâu mà trẻ con thế!
"Cảm ơn tiểu bảo bối của anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro