Chap 44: Chỉ trốn tránh một chút thôi
Mặc dù đã xác nhận chuyện mình thật sự thích Cận Chương, thật sự muốn kết hôn với cậu nhưng bây giờ chưa thể lộ diện.
Ba mẹ anh có thể sẽ gây khó dễ cho Tiểu Chương, tốt nhất cũng nên giải quyết chuyện giá đình cho xong rồi mới đường đường chính chính cầu hôn cậu.
Trong thời gian này vẫn chưa thể nói cho Cận Chương nghe tất cả mọi chuyện, như vậy sẽ làm cậu rất hạnh phúc. Lỡ như mình không thể cưới em ấy, lúc này lại nói kết thúc một lần nữa, e là người khổ nhất có lẽ là cậu.
Anh nhờ Hắc Lâm và Diệp Tôn cho Cận Chương ở lại nhà một thời gian, đồng thời an ủi cậu, làm cậu cảm thấy thỏai mái hơn, tìm lại được cảm giác an toàn, nhưng không được để lộ chuyện người nhà anh.
Ban đầu Diệp Tôn không đồng tình với ý định này, anh nghĩ Cận Chương là một người yếu đuối, nếu lúc này không nói cho cậu biết. Ngòai mặt vẫn còn cười nói vui vẻ, nhưng bên trong e là trống rỗng từ hồi này.
Với lại anh biết Chân Viễm là một người chính trực. Nếu có bị ba mẹ ngăn cản cũng sẽ tìm mọi cách để đoạt lại những thứ anh mong muốn.
Hắc Lâm không nói gì cả, bước ra ngòai lúc này Cận Chương vẫn còn ngủ, khuôn mặt đang cười nhẹ trông giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh càng nhìn càng thấy thương cho cậu.
Hai người tự bàn luận với nhau một lúc cuối cùng lại đồng ý. Nhưng Hắc Lâm lại bắt anh hứa mọi điều:
"Cho dù có chuyện gì cậu nhất định không được làm Tiểu Chương khóc"
"Tôi hứa". Anh cười nhẹ định đi ngay nhưng lúc đó Cận Chương vừa tỉnh lại nên anh ránh giấu mình trong phòng một lúc, đợi cậu bước vào nhà vệ sinh giúp mình tỉnh táo lại anh mới chào tạm biệt hai người họ rồi lẳng lặng rời đi.
Anh dùng chiếc xe mình chạy tới lái thẳng đến nhà bà mẹ mình. Vì bản thân anh không muốn lớn lên mà vẫn còn dựa dẫm vào ba mẹ, nên anh quyết định tách ra ở riêng, tiền nhà tự anh cũng tự trả, anh tự chi trả hết phí sinh hoạt, phí ăn uống.
Anh không thèm đụng tới tiền của gia đình, cũng không cần sự giúp đỡ. Có thể nói những gì anh có bây giờ đều tự thân mà làm nên.
Gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả, nhà anh thật sự rất có điều kiện, anh sinh ra không thiếu một thứ gì, chỉ thiếu một thứ chính là tình yêu. Có lẽ ba mẹ anh chỉ biết kiếm tiền và sĩ diện.
Họ tạo cho mọi người một hình ảnh tốt đẹp khiến ai cũng muốn noi theo, nên nếu để cho người khác biết anh đồng tính thì còn ra hệ thống gì nữa. Nhà ba mẹ anh cũng ở trung tâm cách nhà Hắc Lâm không xa, đi xe 30' là tới.
Từ nhỏ anh đã không có cảm xúc gì với con gái, anh đi học mà gái theo sau đầy, nhưng tất cả chỉ vì tiền của anh. Ai ai đều ráng nịn nọt, đối xử tốt với anh, làm anh cảm thấy ghê tởm. Vì vậy từ nhỏ, anh bị ám ảnh với tất cả mọi người, kể cả người trong gia đình cũng không dám tới gần.
Gặp ai anh cũng ném họ về bên phía giả dối, ai ai bản thân cũng đối xử theo một cách. Nhưng khi gặp được Cận Chương, anh đã có một suy nghĩ khác.
Cậu cho anh tình yêu, cậu cho anh được cảm giác bình yên, an toàn, không bao giờ dám lừa dối anh. Nếu có thì không lâu sau đó cũng nói cho anh sự thực, anh rất vui, vì cậu đã giúp anh sửa được tính xa lánh. Từ khi gặp cậu, anh cũng học được cách mở lòng hơn. Nên anh nhất định phải cho cậu tất cả mọi thứ, cho cậu hạnh phúc.
Cận Chương bị nhốt mãi trong nhà Hắc Lâm, dưới sự kiểm soát của hai người. Diệp Tôn không muốn để cậu ra khỏi nhà, sợ cậu lại làm bản thân bị thương tổn. Tiểu Chương cũng có nói là mình đã hoàn toàn quên sạch mọi chuyện, cậu không còn để ý đến Chân Viễm nữa nhưng Diệp Tôn vẫn không để cậu rời khỏi căn nhà hắn.
Hắc Lâm cũng nhận ra cậu đang rất buồn chán, anh có hỏi cậu thích ăn gì không để anh nấu, có muốn tâm sự, nói chuyện một chút không, nhưng cậu đều lắc đầu từ chối.
Cậu bây giờ chỉ muốn ở một mình, cậu dường như nhận ra ở một mình cũng không đến nỗi nào, cũng không buồn lắm, ngược lại còn thoải mái. Ở với anh cậu phải chiều theo ý anh, nếu không anh sẽ buồn, anh sẽ giận.
Cậu lúc nào cũng chú ý những biểu hiện khuôn mặt anh, rồi tìm cách làm anh cảm thấy tốt hơn, cậu dường như chỉ sống nhờ anh.
Anh muốn làm gì, muốn ăn gì, muốn đi đâu cậu đều lẽo đẽo làm theo, quên mất là bản thân có thích điều đó không? Cậu sống phụ thuộc vào anh, bây giờ anh đã đi mất, bỏ cậu lại một mình. Cậu biết làm gì đây? Nếu không có sự chỉ dẫn của anh, cậu biết phảu sống sao đây. Cậu muốn anh quay lại, cậu cần anh.
Đã nói là không sao nhưng nước mắt cứ chảy dài, cậu rất muốn vòng tay ấm áp của anh lúc này, cậu cần nụ hôn của anh làm thức tỉnh, cậu cần giọng nói ngọt ngào của anh dỗ dành.
Cậu muốn tham lam chiếm anh làm của riêng, không muốn cho anh cho người khác, cho dù chỉ là nhìn thôi cũng không được. Cậu chỉ cho phép anh nhìn mỗi mình, chỉ được động chạm mỗi mình, chỉ được yêu thương mình. Chỉ một mình mình.
Cậu nhớ anh, thật sự rất nhớ. Nếu nói không nhớ là nói dối, cậu không muốn nói dối. Cậu muốn sống thực với bản thân, cậu muốn nói cho anh nghe cậu nhớ anh, cậu cần anh, cậu muốn anh.
Cậu đã rơi vào biển tình của anh quá sâu rồi, không thể nào bơi ra khỏi. Cậu bị kẹt ở đó rồi, rồi từ từ sẽ chìm xuống. Cuối cùng là chết chìm ở đó, không có cái phao nào có thể cứu cậu được. Nếu có, chỉ có thể là một mình anh.
"Em yêu anh", cậu hét lên vô điện thoại rồi gửi tin nhắn thoại vào máy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro