Chap 34: Người đàn bà độc ác
Cận Chương ngủ rất ngon trong vòng tay của Chân Viễm, có vẻ như cậu cảm nhận được sự bảo vệ đặc biệt của anh giành cho cậu, cậu không còn cảm thấy lo lắng, sợ hãi về một thứ gì đó nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, Tiểu Chương luôn mơ thấy những giấc mơ đẹp nhất, giấc mơ về anh và cậu. Mỗi ngày đều bên nhau, đều sánh vai cùng nhau, cùng hạnh phúc, ở chung với nhau mãi mãi.
Cậu biết, cậu biết chứ? Hai người vẫn còn rất trẻ, tới một thời điểm nào đó, cậu sẽ trở nên nhiều tuổi hơn, sẽ không còn giữ được nét đẹp của tuổi trẻ, không còn đáng yêu, dễ thương trong mắt anh. Anh sẽ bỏ rơi cậu, rồi cặp kè với những người trẻ đẹp hơn cậu nhiều. Đã biết những chuyện này khả năng xảy ra rất ít, nhưng không thể không nghĩ đến. Cậu rất sợ, rất sợ anh sẽ bỏ rơi cậu, không còn ở bên chăn sóc, thương yêu cậu nữa.
Ngoài trời bắt đầu đã chuyển màu, trở thành một màu sáng, càng lúc càng sáng đến một thời điểm thì sáng rực. Cậu mơ màng tỉnh dậy, hôm nay phải qua nhà Hắc Lâm ở nhờ, cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy cũng còn rất sớm. Hai người họ chắc vẫn còn ngủ, mình cũng nên ngủ thêm một tí nữa.
Nhưng khi nằm lại xuống, cậu quay đầu về phía anh, nhìn khuôn mặt lạnh lùng khi ngủ của anh làm cậu không thể ngủ thêm được. Cậu muốn ôm anh, nhưng sợ anh tỉnh giấc, hai hàng nước mắt cứ thể tuôn ra ướt đẫm cái gối mà cậu nằm trên.
Cậu nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng kiềm nén. Nhịp thở càng lúc càng ổn định hơn. Cậu cảm nhận được có hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của anh trước mắt. Anh kéo người cậu vô chặt vòng ngực mình, chân cũng quấn lấy cậu dường như không muốn cho cậu đi.
"Đừng đi nữa, ngủ với anh thêm chút nữa đi". Anh xoa nhẹ đầu cậu, chuyển dần xuống lau đi hai hàng nước mắt.
"Nhưng, bây giờ em phải đi ngay"
"Hắc Lâm đã kể cho anh nghe hết rồi, em không cần qua nhà ảnh nữa. Tới giờ anh sẽ chở em đi".
"Anh vẫn để em đi sao?", hai mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh nhìn anh, hai tay cũng tự giác ôm người anh lại.
"Nếu em muốn như vậy thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em, thật ra anh cũng không muốn em đi làm việc đó", Chân Viễm cười nhẹ, hôn lên đôi môi hồng hồng.
"Em sẽ đi từ chối ngay". Tiểu Chương quả quyết.
"Ừ, cảm ơn em". Anh dùi mặt mình vào lòng ngực cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể, thật sự rất dễ chịu, mang cảm giác rất bình yên.
"Bây giờ thì ngủ thêm tí nữa đi, anh sẽ nằm bên cạnh em đến khi em tỉnh giấc". Chân Viễm rút hai cánh tay mình ra, kéo lại chăn cho cậu, nhìn cậu đến khi cậu thật sự đã ngủ.
Tiểu Chương nhanh chóng lấy lại nhịp thở bình thường, cậu ôm con thỏ bông màu hồng kế bên cậu, nhìn thật sự rất giống một đứa con nít, chả thấy một chất người lớn nào.
Chân Viễm ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, lấy trộm điện thoại cậu để ở trên bàn để đèn bên cạnh. Mật khẩu của cậu rất đơn giản, không cần nói anh cũng biết. Chỉ có thể là sinh nhật anh, cậu dường như cũng biết là anh biết mật khẩu mình, nhưng không đổi. Nhằm nhủ ý anh có thể kiểm tra điện thoại mình bất cứ lúc nào anh muốn, cậu không muốn giấu giếm anh.
Anh mở được điện thoại của cậu một cách dễ dàng, nhanh chóng tìm kiếm thông tin của người đàn bà đó, anh tìm được cuộc nói chuyện giữa hai người, anh nhìn mà không khỏi trầm tư suy nghĩ.
Đó là ngày hôm sau khi cậu đi gặp Liên Liên, vừa về đến nhà cậu đã thấy mình dường như không muốn đi nữa, cậu nhắn tin từ chối cô ta.
Người đàn bà vô liêm sỉ không biết ngại còn trả lời rằng "Cậu đã hứa với tớ mà, sao bây giờ lại nuốt lời. Chỉ có thể là cậu thôi làm ơn giúp tớ đi".
"Tại sao chỉ có mình tớ có thể giúp cậu? "
"Là vì tớ thích cậu, khi tớ dắt cậu gặp ba mẹ tớ, cậu sẽ không còn đường mà rút lui nữa". Người đàn bà ngu ngốc nhắn lại.
"Tớ có người yêu rồi, đứng phá tớ nữa. Nhanh chóng rút lui trước khi tớ nổi điên".
"Cậu có biết chú tớ chính là chủ tịch công ty của Chân Viễm, bạn trai cậu không, chỉ cần tớ nói với chú tớ thì bạn trai cậu sẽ mất việc ngay".
"Cậu dám!". Cận Chương bắt đầu giận giữ thật sự.
"Chuyện gì tớ cũng có thể làm, cậu chỉ còn đường đồng ý. Đồng ý quen tớ, tớ sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn"
"Tôi cần thời gian suy nghĩ lại". Tiểu Chương tắt máy ném điện thoại lên giường, nằm suy tư một hồi lâu, biết vậy đã không đi gặp người đàn bà ấy.
Thật là tức chết đi mà! Nhưng khi nhìn thấy anh, tâm hồn cậu trở nên bình yên hơn, chỉ cần gặp ba mẹ người đàn bà vô liêm sỉ ấy nói rõ ràng mọi chuyện là được, chỉ đi một lúc thôi, nói cho anh biết hay không đều không sao. Đó chính là lí do cậu giấu mãi, cậu cũng không kể rõ ra cho Hắc Lâm nghe, chỉ kể đại khái dù gì cậu cũng biết anh sẽ kể lại cho Chân Viễm nghe, nhưng không ngờ được anh lại đi kiểm tra điện thoại mình.
Anh vì cuộc đối thoại giữa hai người mà suy nghĩ rất nhiều, cùng lắm anh mất việc, anh có khả năng kiếm được một công việc khác tốt hơn. Tất cả các công ty giải trí hiện giờ nơi nào cũng trả cho anh rất nhiều tiền, nhưng anh cảm thấy nơi hiện tại là tốt nhất, có thể anh sẽ cảm thấy không quen khi hợp tác với nơi khác, nhưng một lúc rồi sẽ quen. Nếu mình bị đuổi việc vì cái lí do nhảm nhí, anh sẽ không được gặp Cận Chương thường xuyên hơn, hai người lại càng xa nhau hơn.
(Hiện tại anh và cậu đang chung công ty, anh bị đuổi việc suy ra sẽ không gặp cậu thường xuyên)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro