Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Lời hứa

Ăn xong bữa tối, Cận Chương ngoan ngoãn nằm lên giường, đắp mền che đến nửa khuôn mặt đợi Chân Viễm đi rửa bát. Cậu nằm suy nghĩ một hồi lâu, Cận Chương đang phân vân rất nhiều chuyện.

Có nên nói cho anh biết mọi chuyện hay là nghe theo Hắc Lâm là giữ im lặng, rồi cho qua như chưa từng tồn tại. Biết vậy mình nhận lời chi vậy, hay là có nên từ chối lại! Không được, mình phải giữ hình tượng là một người lạnh lùng, ngầu lòi. Đàn ông là phải biết giữ lời hứa, cậu tự an ủi bản thân Dù gì cũng chỉ có một ngày, là một ngày thôi mà! Sau đó thì mình sẽ cắt đứt liên lạc với cô ta.

Mặc dù đã suy nghĩ nhiều đến như vậy cũng không làm cậu đỡ lo hơn tí nào, hóocmon "bà tám" lại xuát hiện, cậu cần người để trò chuyện tâm sự ngay lập tức.

Hắc Lâm hồi nãy đã xua đuổi cậu, nên cậu không muốn nói chuyện lại nữa. Ngoài anh ta còn có Diệp Tôn, chắc hẳn hai vợ chồng hắn đang vui vẻ làm điều gì đó, cho dù y có nhắn tin trả lời cũng sẽ bằng một thái độ miễn cưỡng, khó chịu đủ điều. Suy ra không nên làm phiền.

"Tiểu Chương, em đang nghĩ gì vậy". Chân Viễm vặn tay nắm cửa đẩy vào, nhưng thấy bộ dạng trùm kín mít của Cận Chương mà hai mày tự giác cau lại.

"Không có gì đâu anh, mà anh nè
... ."

"Hửm".

"Cho dù có chuyện gì anh cũng không bỏ rơi em nữa đúng không?". Cậu mở to hai mắt ngước đầu lên nhìn anh, cơ miệng có chút rung rẫy.

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em". Chân Viễm lo lắng nhìn bộ dạng người trên giường giống như đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng anh không hỏi. Anh nằm kế bên Cận Chương, xoa nhẹ đầu cậu, vân vê từng cọng tóc, đưa mũi lại gần mà hít hà mùi hương dễ chịu từ cậu.

"Anh à, anh ôm em có được không?". Cận Chương nắm lấy hai cánh tay anh để lên bụng mình. Chân Viễm thấy vậy liền kéo cậu nằm sát bên cạnh mà ôm chặt. Cậu nằm quay lưng về phía anh, cứ sụt sùi lên xuống, anh càng ôm chặt hơn, hai người như vậy một lúc đến khi Tiểu Chương lấy lại bình tĩnh.

Cậu xoay người lại đối diện với anh, khẽ nói nhỏ "Ngày mai, em phải đi gặp bạn một chút, là người bạn rất thân với em còn hồi đi học, khoảng 10 giờ tối sẽ về, sáng mai ngủ dậy liền đi ngay", thật ra 8 giờ tối mới bắt đầu hẹn, nhưng trước khi đi lại nhìn thấy anh, cậu không còn dũng khí để đi tiếp, tốt nhất nên ra ngoài từ sớm, trú bên nhà Hắc Lâm rồi nhờ anh trở đi luôn.

"Đi cả ngày luôn à, bạn thân đến mức đó ư, không đi không được". Chân Viễm khá bất ngờ vì cậu xin anh đi cả ngày.

"Vâng, bạn em gặp một số vấn đề rắc rối , chỉ có em giúp được. Chừng nào xong sẽ về ngay". Cậu hôn nhẹ lên môi anh, hai tay đặt lên mặt anh.

"Ừ, có cần anh đi đón không?"

"Không cần đâu, xong em sẽ nhờ bạn chở về". Khả năng nói dối của Cận Chương lại nâng đến một tầm cao mới, nói dối không chớp mắt.

"Ừ, chừng nào gặp chuyện nhớ gọi cho anh, không được tự giấu giếm". Anh hôn lại lên môi cậu, ôm cậu cho đến khi cảm nhận được hơi thở bắt đầu nhịp nhàng, mới rút hai tay mình ra, rồi đi ra ngoài. Lúc đi không quên khép nhẹ nhẹ cửa.

Anh vẫn cảm thấy lời Cận Chương nói hoàn toàn là sự thật, anh có thể cảm nhận được cậu đang giấu giếm điều gì đó. Một điều gì rất quan trọng, anh biết cậu là một người vô cùng là nhiều chuyện, chắc đã đem chuyện này đi nói với ai rồi. Cậu cũng không thuộc dạng đi kể chuyện phiếm cho từng người nghe, thân lắm mới miễn cưỡng buôn chuyện. Người đó chỉ có thể là Hắc Lâm.

Anh lấy điện thoại để ở trên bàn ăn vì khi nãy nấu ăn nên để đại, mở máy lên tìm số của Hắc Lâm, rồi gọi cho anh. Anh đợi rất lâu nhưng không thấy Hắc Lâm bắt máy.

Anh kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc, rốt cuộc cũng có người bắt lại, nhưng không phải là Hắc Lâm, nhưng giọng nói không lạ. Chỉ có thể là chồng anh, Diệp Tôn.

"Hắc Lâm đâu, sao cậu lại bắt máy"

"Mày nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi, tất nhiên con người ta đang ngủ ngon lành"

"Tôi muốn nói chuyện với Hắc Lâm, gấp lắm cậu không hiểu được đâu"

"Ai vậy", lần này không phải giọng của Diệp Tôn nữa, mà là chủ nhân của cái điện thoại nói vọng vào.

"Cái thằng này, đưa máy cho Hắc Lâm mau lên". Chân Viễm giận sôi máu.

Hắc Lâm nhận ra là giọng của Chân Viễm, mới đánh đạp cấu xé, bằng mọi cách giành lại điện thọai để nói chuyện. Diệp Tôn thầm chửi rủa trong lòng, giờ giấc quan trọng của vợ chồng anh đây lại không bằng một thằng lạ mặt tới quấy rối.

"Tôi là Hắc Lâm, anh tìm tôi có chuyện gì"

"Thật ra tôi cảm thấy Tiểu Chương đang giấu giếm tôi chuyện gì đó, em ấy có kể cho anh nghe chuyện gì không?"

"Ừm, đúng là có nói nhưng không quan trọng lắm, cậu không cần để ý"

"Xin anh...". Chân Viễm nhỏ giọng.

"Đợi tôi một tí, tôi sẽ gửi tin nhắn của em ấy quá cho cậu". Nói xong anh cúp máy, Diệp Tôn thấy vậy liền đòi làm anh, nhưng Hắc Lâm từ chối.

"Chút xíu nữa thôi!",Hắc Lâm giương mắt nhìn anh hai tay chụm lại.

Anh lục lại tin nhắn hồi nãy Cận Chương nhắn cho anh, chụp lại màn hình rồi gửi cho Chân Viễm. Anh nói thêm.

"Nó cũng lớn rồi cậu nên thả nó tự do một chút, cậu dè chừng nó hòai sẽ làm nó sợ cậu, nói dối cậu nhiều hơn"

"Vâng, cảm ơn anh. Xin lỗi đã làm phiền", anh gửi tin nhắn. Sau đó đọc tin nhắn tin nhắn Cận Chương gửi cho Hắc Lâm.

Đọc xong, anh thở dài vào lại phòng, ôm cậu ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro