Chap 30: Một ngày bận rộn
"Vợ ơi đứng lên giùm anh". Chân Viễm đề nghị, hai tay không còn đụng chạm cơ thể Tiểu Chương nữa. Cậu cũng nghe lời anh, đứng trước mặt anh.
Anh với tay lấy phần dưới tạp dề đưa lên cao, miệng ngậm lấy dương vật cậu mà liếm láp, một tay lại vòng qua sau mà đâm mạnh vào hậu huyệt. Anh liếm dọc hàng ngang, liếm tới đỉnh đầu rồi cho hết thẳng vào miệng. Dương vật cậu nằm gọn trong miệng anh, anh dùng lưỡi mát xa nó qua lại, bỗng mút thật mạnh. Cậu không nhịn được mà bắn hết vào khoảng miệng anh.
Bây giờ hai ngón tay anh đang trú ngụ trong hậu huyệt, hết sức khoáy động để tạo thật nhiều khoái cảm, cái miệng nhỏ dâm đãng ở trên liên tục rên rỉ, càng ngày càng dữ dội, thật mê người.
"Ngoan, tự tới mà ngồi lên anh". Anh liếm nhẹ đôi môi cậu và ngắt mạnh núm vú khiến nó càng dựng thẳng lên, đỏ mộng.
Đang làm bỗng nhiên lại dừng lại, cơ thể cậu cảm thấy hết sức là khó chịu. Cơ thể đành thuận theo nhũng gì nó muốn, tìm kiếm cơ thể anh, chủ động ngồi lên cậu bé đã ngốc đầu dậy từ lâu mà tự giác ngọ nguậy. Lúc đầu thì không quen lắm, còn hơi rát. Nhưng không lâu sau, khoái cảm càng lúc dữ dội, cậu bất giác đứng lên rồi ngồi mạnh xuốnh khiến dương vật của anh ngày càng đâm sau hơn.
Khi đã chạm đến điểm nhạy cảm, cậu gục xuống hõm cổ anh mà cắn mạnh, tạo nên một dấu hôn chủ quyền.
"Bây giờ anh là người của em". Tiểu Chương cười dịu dàng dường như chưa từng trải qua trận kịch liệt dữ dội khi nãy.
"Anh luôn là người của em". Anh luồn tay sau tóc cầu, vân vê các lọn tóc rồi kéo tới đầu mình, hôn lên đôi môi mời gọi dâm đãng, luồn lưỡi vào, phía dưới vẫn còn luân động.
Hai người day dưa rất lâu, hết sa lông rồi đến nhà bếp, kéo nhau vào nhà tắm, cuối cùng mới chịu lên giường. Cũng đã trưa rồi, không thể mặc cậu ngủ mà sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Anh đặt cậu lên giường, chỉnh lại quần áo ngủ rồi buóc ra nhà bếp nấu ăn.
Một mùi thơm thoang thoảng từ thức ăn bay ra từ nhà bếp, ai ngửi thấy mặc dù đã rất no cũng phải ráng lồm ngồm bò dậy tới cạp một miếng, mới thõa mãn được cơn thèm. Nhưng có vẻ Tiểu Chương là một trường hợp ngoại lệ, cậu miễn dịch với đồ ăn. Châm ngôn sống duy nhất là có cái để ăn là được, không cần cầu kì, nên nuôi cậu cũng tương đối dễ.
Anh sắp xếp đồ ăn vào mâm, bước nhẹ nhàng tới phòng ngủ của hai đứa, mở nhẹ cửa không gây ra tiếng động. Cậu vẫn chưa ngủ, quay mặt về phía anh lén xem xem điện thoại. Cậu đọc say sưa không để ý anh đã ngồi xuống giường, giựt lấy điện thoại.
"Đọc bậy bạ gì đây. Tiểu thuyết ngôn tình à! Hai thằng đàn ông làm tình ư".
"..."
"Bộ chúng ta khi nãy chưa dữ dội bằng hai thằng này". Anh bứt xúc.
"Chồng à, em chỉ vô tình đọc thôi". Cậu ngồi dậy dựa vào ngực anh, hôn nhẹ lên đôi môi anh, mùi vị cậu để lại thật ngọt ngào.
"Mai có đi làm không?"
"Có, em được mời làm quảng cáo sữa rửa mặt". Cậu iểu siều nhìn anh, muốn ở nhà chơi với anh cơ.
"Mai anh sẽ đi cổ vũ em, cũng không có chuyện gì làm". Anh cắn lỗi tai cậu.
"Em yêu anh, yêuuuuu rất nhiều luôn". Cậu cười hì hì.
"Tại sao em lại yêu anh?"
"Anh rất ấm áp, mỗi lần ngủ dậy nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh đầu tiên cảm thấy rất thoải mái, dồi dào năng lượng, anh hôm cũng rất thích, đặc biệt là làm tình cực đã". Cậu nói không biết ngượng, nói xong mới suy nghĩ một hồi mới thấy sai.
"...". Anh im lặng hồi lâu.
"Không phải như anh nghĩ đâu, anh cái gì em cũng yêu".
"Ừ, anh biết rồi. Ăn cơm đi, mốt anh hứa sẽ giúp em giải quyết nhiều hơn". Anh cười đáp trả lại rồi bỏ ra ngoài xem tin tức trên điện thoại.
"Chồng ơi, em yêu chồng nhiều lắm", cậu nói vọng ra ngoài rồi chăm chú ăn cơm
"Coi chừng nghẹn, anh cũng yêu em".
Hôm nay là một ngày hết sức bận rộn, nhưng tràn ngập tình yêu, cậu rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro