Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Anti-fan..Hưm...Không tệ!

"Chắc giờ này em cũng tới nơi rồi! Bây giờ anh chuẩn bị ngủ. Nhớ em nhiều lắm". Cậu đọc qua đọc lại tin nhắn anh vừa gửi mình mà miệng cứ cười toét lên, trong lòng tràn ngập vui sướng, bù cho cái chuyện lâm li bi đát hồi nãy.

Cậu lủi thủi tắt máy đặt trên bàn gắm sạc, đi nhẹ nhàng vào nhà tắm vì biết Hắc Lâm còn đang chợp mắt bên trong phòng . Trong nhà tắm, cậu vừa cởi được áo ngoài liền sực nhớ ra đồ đạc vẫn còn ở trong va ly, mà va ly lại để trong phòng Hắc Lâm, cậu bé đang chìm vào giấc mộng.

Cậu oán trách mình vài câu mới lấy chiếc áo vừa cởi che đi vùng trước ngực , mở cửa nhà vệ sinh. Nhìn ngó xung quanh một lát mới dám bước ra ngoài. Mọi bước chân đều rất nhịp nhàng, từng bước từng bước ngày một im lặng.

Đến được cửa phòng thì vặn chốt cửa một lúc rồi mới đẩy vào được , Hắc Lâm đang ngủ bên kia giường quay mặt về phía cậu. Thật may mắn, cậu cảm tạ. Cậu bước tới cái va ly đặt ở dưới đất, mở khoá rồi lấy đại một bộ đồ. Mọi thứ đều suông sẻ cho tới khi cậu vấp phải cái va ly và té ngã.

Té chỗ nào không té lại té lên giường của Hắc Lâm, và đè thẳng lên người anh. Bị vật nặng đột nhiên tấn công khiến anh không thể ngủ thêm nữa mà phải mở mắt tỉnh dậy.

"Ái chà chà, Chân Viễm để cậu thiếu thốn lắm hay sao mà lại đi tìm tôi thế này".

"Không phải em cố ý đâu"

"Ừm...cũng chừng này giờ rồi...cũng nên thức dậy"

"..."

"Cách đánh thức của em độc đáo lắm đấy....cảm ơn nha"

"...". Cậu tiếp tục giữ im lặng, xấu hổ đến mức này còn nói được gì nữa.

"Không chọc em nữa, anh đi mua đồ ăn sáng đi. Tranh thủ tắm cho xong đi"

"Dạ....."

Hắc Lâm vừa bước ra khỏi cửa cậu đã leo lên giường nằm, lăn qua lăn lại. Bây giờ cậu rất rất rất là xấu hổ, xấu hổ vô cùng vô cùng luôn, không thể diễn tả hết được, nào là thể diện mình đã gìn giữ biết bao lâu nay, hôm nay lại mất hết, còn chuyện gì xui xẻo hơn không?

Cậu vẫn ý thức được rằng mình đang tắm mới ủ rũ cầm bộ đồ mình vừa lấy bước vào nhà tắm, không quên khoá cửa sợ anh sẽ bước vào, không thể để sự xấu hổ kéo dài. Cậu tắm xong mặc đồ gọn gàng rồi bước ra ngoài.

Ngồi chờ anh mang thức ăn về thật là lâu quá đi, điện thoại lại đang sạc, thế lại ngồi vân vê các đầu ngón tay, xong lại nhìn xuống bàn chân mình, không lại tới trước gương sửa lại tóc tai rồi đến khuôn mặt, không ấy lại đi lòng vòng trong nhà như một người tự kỉ thuần phục , bây giờ chỉ có một chữ chán nối dài.

Cánh cửa đột nhiên mở ra. "Anh về rồi". Hắc Lâm xuất hiện như một thiên sứ cứu vớt tâm hồn của Tiểu Chương lúc này. Cậu thấy phấn chấn hơn được một lúc rồi nhận đồ ăn sáng anh mang về.

"Ăn nhanh đi rồi mình cùng đi"

"Dạ". Tiểu Chương ăn rất nhanh nhưng không phải vì đói, vì ăn cho miệng đỡ buồn. Ăn xong cậu đi tới cái giá treo đồ, mặc áo khoác mới trông rất ấm áp, mang giày vào rồi ra khỏi nhà, không quên rút sạc điện thoại cầm theo. Cậu đi chậm chậm đến thang máy, bấm nút giữ cửa đợi Hắc Lâm cùng vào rồi mới đi xuống.

Trong lúc Hắc Lâm đang lái xe, cậu rút điện thoại ra xem tin nhắn được gửi đến. Quả nhiên cách một tiếng anh lại gửi cho cậu một lần, lần này anh gửi" Anh đang ngủ mà vẫn nhớ đến em đó, chừng nào mới về được gặp em đây, nhớ ăn uống đầy đủ, mạnh khoẻ đến khi anh trở về đó, thôi anh ngủ tiếp đây. Yêu em!".

Cậu cảm thấy thương anh rất nhiều, từ từ cậu thay đổi suy nghĩ mà nhắn lại rằng "Chừng nào anh nhớ em nhiều lắm thì mới nhắn, những lúc bận rộn không cần phải nhắn lại, phiền anh".

Không lâu sau đó, điện thoại cậu chợt vang lên"Từng giây, từng phút anh đều nhớ em rất nhiều". Tại sao người đàn ông này lại lãng mạn đến thế, lại quyến rũ đến thế, cậu dường như bị cuốn vào cuộc tình này quá sâu rồi, không thể nói bỏ là bỏ được.

"Tuỳ anh, nhưng không để bị bệnh đó. Không em sẽ giận anh". Tiểu Chương nhắn lại rồi thoát ra khỏi cuộc trò chuyện.

Cậu vào trang mạng xã hội của mình, gần đây vì cậu hơi lơ đãng đến việc xuất hiện ngoài công chúng, nên lượng fan của cậu dần dần rút ngắn xuống. Cậu kéo xuống từ từ thì thấy một bài viết của một fan nữ, so sánh cậu với một nam thân lạ mặt khác kèm theo dòng chữ" Cận Chương bây giờ đã hết thời, Lô Diễn của tôi mới là nhất".

Thật ra cái loại fan này không đáng để cậu quan tâm, nhưng khi vừa vào mục bình luận, người con trai tên Lô Diễn ấy lại nói rằng" Bạn đừng nói như vậy, tôi vẫn luôn coi Cận Chương là thần tượng của tôi ấy, tôi cuồng cậy ta lắm". Dưới câu bình luận ấy là vô số câu khác chèn vào, có người thì khen Lô Diễn là một người trung trực, đáng khen, có người lại nói anh thật giả tạo, Cận Chương của chúng tôi không cần anh phải quan tâm.

Cậu cảm thấy vui vì một phần có người còn bênh vực cậu, vẫn còn người yêu mến cậu, vậy là được rồi.

Không để cho fan mình được uất ức bao lâu, cậu chèn bình luận mình bên dưới cái của anh. "Tôi không nghĩ thực lực của anh lại kém đến mức mà có thể tôn vinh một người thấp hèn như tôi đến thế". Câu nói có dũng ý đâm chọt nhưng lại không đâm chọt, tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người. Vừa bấm đăng, cậu đã tạo nên một cuộc đấu tranh dữ dội trên diễn đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro