Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Rung động

Quay lại thời điểm Diệp Tôn còn là một cậu "gà mơ" mới vào ngành tuy vậy nhưng thực lực của anh không kém gì các đàn anh, đàn chị của mình. Anh nổi tiếng rất nhanh chóng, và nhận được nhiều sự quý mến từ mọi phía nên không lâu sau đó, anh đã có một lượng fan khổng lồ, hùng hậu. Trong đó có Tiểu Chương.

"Con đi đâu đó! Còn chưa ăn cơm xong mà" Mẹ cậu nổi giận lên tiếng, trên tay vẫn còn cầm cái giá múc cơm.

" Mẹ không biết gì đâu! Con vừa được trúng thưởng vé được đi tới trường quay của anh Diệp Tôn ấy"

"Cũng sắp tới giờ rồi! Thôi chào mẹ, con đi đây" Cận Chương với bộ mặt vui vẻ, tung tặng rời khỏi nhà, nhưng cậu không biết rằng mình đã bỏ lại một người mẹ người đầy khói bốc lên vì bực bội.

Trên đường đi đến phim trường, cậu vừa đi vừa ca hát, mặt hiện rõ sự phấn khởi và hồi hợp. Đi một hồi cậu mới phát hiện ra đầu mình chỉ toàn là đất, cậu không có khả năng định vị đường đi.

Khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi, bầu trời cũng chuyển dần thành tối sẫm, bây giờ cậu thật sự rất sợ. Lúc nãy đi quá vội lại để quên điện thoại ở nhà, tiền bạc cũng không đem theo, chỉ vác tấm thân ra đường.

" Mình đang ở đâu đây. Huhuhu sợ quá." Cậu mếu máo khóc lóc rồi tìm vào một chỗ gần lề đường và ngồi xuống. Cậu gục lên đùi mình một lát rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Cậu gì ơi" Một chàng trai với vóc dáng to cao bước đến cậu và nhẹ nhàng xoa đầu cậu, không quên lay cậu tỉnh dậy. Cậu liền thoát khỏi một giấc mộng đẹp rồi nhìn lên.

"Anh là ai vậy! Tôi đang ở đâu đây" Tiểu Chương mơ màng.

"Hình như cậu bị lạc đường rồi! Đứng lên đi để tôi đưa cậu về nhà tôi" Cậu trai vội vàng đỡ cậu dây, gương mặt không thể hiện sự khó chịu gì mấy.

"Á" Cậu chưa kịp đứng dậy đã bị ngã xuống đất.

"Chân tôi đau quá. Không thể đứng dậy nổi." Cậu nhõng nhẽo biểu hiện khuôn mặt như sắp khóc.

Chàng trai vô danh ấy không thể nào để cậu lại một mình được, liền quỳ xuống đặt cậu yên vị lên người mình và cõng cậu về. Trên đường đi không khí ngột ngạt và xấu hổ giữa hai người ngày càng tăng cao. Tiểu Chương vội đặt đâu vào vai cậu con trai rồi thì thầm không to cũng không nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"Có nặng lắm không. Mau đặt tôi xuống đi, hình như tôi cũng đi được rồi."

Không thì " Sắp tới chưa, mệt quá, tôi muốn đi ngủ cơ... Bùn ngủ"

"Sao lâu thế! Nhà anh rốt cuộc nằm ở cái nơi quái quỷ nào vậy!" Sau đó còn tặng anh thêm một cái ngáp dài nữa.

Sau đó là chuỗi thời gian than tới than lui của cậu với nam nhân ấy.

"Nè cậu bị cái gì mà nó nhiều vậy. Tôi cõng cậu là may rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa, muốn tôi tức đến chết đúng không?"

Sau đó mặt cậu bắt đầu rơi từng giọt, từng giọt nước mắt xuống ướt đẫm cả áo của anh.

"Tôi xin lỗi.,, hức.. Tôi không nói nữa... ㅜㅜ" Cậu mè nheo.

"Xin lỗi là lỗi của tôi, không nên trách cậu. Thôi đừng khóc nữa tới nhà rồi nè."

Trước mặt cậu là một căn nhà tuy không to giống như biệt thự của các gã ngôn tình trong truyện, cũng không quá tầm thường, mang lại cảm giác ấp áp khi nhìn vào. Vì nó.......tách biệt hoàn toàn với thành phố. Là một nơi nhìn chả khác gì cái thôn quê nhà cậu.

"Anh đưa tôi đến cái nơi quái quỷ gì đây! Anh định biệt lập tôi với thế giới luôn à" Tiểu Cường không yên phận mà nhích qua nhích lại muốn thoát khỏi vòng tay người ấy và chạy thẳng về nhà.

"Cậu đâu nói cho tôi biết nhà cậu nằm ở đâu đâu! Không phải hồi nãy tôi nói sẽ dẫn cậu về nhà tôi sao. Cậu cũng đâu biểu hiện như là từ chối" Cậu trai biểu lộ cảm xúc khó chịu trên khuôn mặt.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ là một gã chung tình, lãng mạn như các câu chuyện ngôn tình ấy, nhà giàu học giỏi cao to đẹp trai, các gì cũng có nhưng chỉ thiếu cái nhà giàu" Cậu nói lí nhí trong họng.

"Cái thời đại này ai mà còn có suy nghĩ như cậu, bớt ảo tưởng đi" Sau đó cậu con trai xoa nhẹ đầu Tiểu Cường rồi nói:"Ngoan đi, cậu ở đây có ngày hôm nay thôi chứ có phải tới cuối đời đâu" Rồi nhanh tay kéo cậu vào nhà.

"Nhanh lên lột đồ ra, tấm rửa rồi đi ngủ" Cậu trai cởi áo khoác lạnh của mình rồi móc lên sào đồ.

"Nhưng khi nãy tôi bấu tay mình chặt quá nên giờ không thể cử động nổi! Thôi thì lên giường ngủ luôn khỏi thay đồ nhé" Tiểu Cường cười cười hai mắt híp lại nhìn rất dễ thương. Trái tim của nam nhân ấy lỡ một nhịp, nhưng không lâu sau đó lấy lại phong độ rồi nói" Như vậy không được, dơ lắm, ngồi lên giường đi, để tôi giúp cậu.

Tiểu Cường nghe lời ngồi lên giường tay chĩa ra hai bên. Nam nhân không nói gì lẳng lặng cởi áo khoác ngoài ra trước. Sau đó từ từ cởi từng nút áo sơ mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro