Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Trong trí nhớ của anh

Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh cậu cả ngày, nhưng ở mãi trong phòng cũng không tốt. Nên dẫn cậu ra ngòai để thấy đổi không khí cũng tốt hơn. Tiện lúc đang ôm cậu, anh sờ qua sờ lại phần bụng dưới của cậu, để xem vết thương của cậu đã lành lại chưa.

"Đau không"

"Không hề đau tí nào"

"Ừ. Em có muốn cùng anh đi dạo tí không ?"

"Dạ muốn", tại cậu cũng chẳng muốn tốn một ngày cùng anh ủ ấm trong phòng tí nào, cậu muốn đi chơi.

Anh để cậu ngồi im trêm giường, mình thì bước đi đến cánh cửa trước phòng, quỳ xuống lượm lại đôi giày thể thao của cậu hôm qua mình quăng tứ tung rồi lấy cho cậu cặp vớ mới của anh.

Anh mang nhẹ nhàng cho cậu vào chân rồi vào nhà vệ sinh thay đồ cho mình, cũng như chải chuốt lại mái tóc rối xù. Trong suốt thời gian ấy, cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường đung đưa hai chân nô đùa như một đứa trẻ.

Anh và cậu bước ra khỏi phòng, anh khoá trái cửa phòng cẩn thận cùng cậu bước vào thang máy, nhấn vào nút G để xuống được tầng trệt.

Cửa thang máy mở ra, trước mặt hai người là một hàng người kéo dài . Đông đúc xô lấn qua lại để được chen vào thang máy, anh bắt lấy tay cậu nắm chặt rồi kéo ra ngoài.

Cậu đi dưới bóng lưng anh, rất cao. Cậu dường như sẽ không được nhìn thấy nếu nhìn đối diện vào hai người. Anh đi trước xô vào hàng người để họ từ từ tránh xa ra mở đường cho cậu người yêu bé nhỏ đi phía sau.

Hai người cuối cùng cũng ra khỏi cửa khách sạn, vì ở đây là Hàn Quốc, hai người diễn viên mới nổi ở Đài Loan như hai người may mắn thay không bị nhận ra.

Chỉ có một số fan thật sự là cuồng lắm mới nhà ở tới, cậu và anh cũng cảm thấy vui khi mình vẫn có người hâm mộ ở tận đây. Mỗi người tặng cho hai cái chữ ký cùng một bức ảnh chụp chung. Tạm biệt fan bằng một nụ cười cảm mến, rồi mới quay lại con người thật của mình, lại ủ rũ .

Anh nắm tay bước dạo qua những nẻo đường, ở đây không giống ở Đài Loan của cậu, thời tiết tuy rất lạnh nhưng đi một hồi lại thấy ấm hơn một chút, một phần chắc là được sánh đôi với anh. Anh nắm tay cậu đi mà từng kỉ niệm trải qua cùng cậu liên tục xuất hiện. Một cảm giác không xa lạ còn là rất thích.

Anh rất thích dáng người nhỏ bé hay nắm lấy bàn tay to lớn của mình, chấp nhuận theo mọi cử chỉ của mình mà tuân theo. Anh rất thích cánh môi mềm mại đôi lúc hồng hào, đôi khi lại đỏ chót lên rất mê người.

Anh thích cái tính cố chấp của cậu, dù mình có là người từ bỏ cậu trước, thì cậu cũng ráng lẽo đẽo theo để cùng anh làm lại từ đầu . Anh thích con người này mất rồi. Không, phải nói là yêu. Anh yêu cậu, dường như cậu cũng yêu anh. Còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Đi được một lúc nhìn qua người bên cạnh dường như đã thấm mệt, tiện thay có quán cafe ở đầu đường, anh dắt cậu chậm rãi bước vào quán.

Anh tìm một chỗ ngồi cho hai người, hỏi cậu uống gì thì anh nghe theo mua thứ đó. Sở thích của anh cũng thay đổi từ khi con người này xuất hiện. Trước khi quen cậu, anh chỉ dùng cafe đen đắng ngát cùng một cái bánh lạt, sau cùng là thưởng thức cùng một tờ báo.

Sau khi quen cậu, ly cà phê đắng của mình tự biến thành ly cà phê nâu thơm phứt có mùi sữa, có chủt ngọt ngào không quá khó uống, uống hoài cũng quen. Còn cái bánh lạt là thành cái cupcake nhỏ, tờ báo thì biến thành cậu.

Anh ngồi hưởng thức ly cà phê sữa giống người yêu mà buôn chuyện phiếm với cậu, khi cậu cười anh cũng cười theo. Khi cậu nói thì anh ngồi tỏ ra vẻ lắng nghe chăm chú, nếu nét mặt cậu tự biến sắc thành nượm buồn, anh cũng buồn theo nhưng lại để nắm lấy tay cậu vuốt ve qua lại an ủi.

Hai người có lẽ là cặp đôi mới yêu hạnh phúc nhất thế giới, anh chỉ hi vọng, mỗi ngày là một ngày mới bắt đầu yêu cậu, như vậy cậu mới chưa hiểu quá nhiều về anh. Anh như vậy mới yên tâm mà yêu cậu. Vì anh có rất nhiều tật xấu khác nhau.

"Trước khi quen em, mẫu người lí tưởng của anh là như thế nào vậy"

"Hoàn toàn trái ngược với em, một người mạnh mẽ chứ không yếu đuối, một người nhiệt tình buôn chuyện phiếm với anh khi anh buồn chứ anh không phải là người đi an ủi, một người luôn yêu anh hết mình kể cả anh có bỏ đi chứ không phải nghĩ tới bản thân lại phải là người đi xin lỗi".

"..."

"Nhưng bây giờ hình mẫu lí tưởng của anh lại thay đổi ngược lại hoàn toàn"

"Vì sao vậy?"

"Từ khi em bước vô đời anh, em đã thay đổi hết tất cả"

"Em có phải xấu xa lắm không?"

"Không, ngược lại còn rất tốt, vừa đủ để anh hài lòng, đủ để anh yêu thương, chiều chuộng".

Nói rồi anh hôn lên cánh môi phiếm hồng của cậu để chứng minh, mặc cho người đời cứ nhìn ngắm, hai người vẫn dính lấy với nhau, tự hứa với bản thân sẽ không rời xa đối phương.

Anh vừa dứt thì cậu ráng hôn nhẹ lên má anh một cái.

"Dính bánh nên em giúp anh lấy xuống"

Anh nghe cậu nói rồi lấy cái bánh của cậu nhét đầy trong họng cậu, làm vương vãi khắp miệng.

"Để anh giúp em nha". Anh bắt lấy đầu đối phương, tiến tới hai cánh môi mà ngậm lấy.

Cậu sai rồi, ngay từ đầu đã rất sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro