Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Không chịu được nữa

Cậu ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc để về nhà, cậu kiếm một chiếc ghế để ngồi xuống, mắt không ngưng được nhìn về cái ghế ngồi bên cạnh. Nhìn nó một hồi lại nghĩ đến hình ảnh của anh.Mặc dù lí trí cứ bảo cậu không được buồn, không được khóc, không được để bản thân phải khốn khổ. Cậu nhớ anh nhiều lắm.

Nhưng trái tim cậu thì sao, sao không ai quan tâm nó hết vậy. Cậu ngồi khoảng 10 phút thì chiếc xe buýt đã đậu trước bến xe nơi gần nhà cậu, cậu vội vội vàng vàng bước xuống xe.

Cậu đi lão đão mới tới được trước cửa nhà của anh, sau khi khoá cửa lại cậu ngồi trước cửa một hồi suy nghĩ mới quyết định cầm hết tiền túi để dành tới tiệm điện thoại để mua một chiếc điện thoại, như thế mới có thể liên lạc cho anh.

Cậu lười bắt xe đi nên chỉ đi bộ đến cậu không rành đường gần nhà anh lắm, chỉ đi vònh vòng thấy được cửa tiệm nào thì tạc vào. Không có thì thôi đành chịu guốc bộ về nhà thêm lần nữa chứ biết sao bây giờ.

Nhưng may mắn là, gần khúc đèn xanh đèn đỏ có một tiệm bán điện thoại cũ vẫn còn đang hoạt động. Mà thường những cửa tiệm này không bán đồ quá mắc, mua đại một cái để sài tạm, rồi khi anh về bắt anh mua cái mới.

Ông chủ tiệm cũng "cũ" giống như cửa tiệm này vậy, là một người trông rất già giặn, ông tự mình đi giới thiệu cho cậu từng mặt hàng trong tiệm, cậu thấy ông rất nhiệt tình nên có nán lại một chút để trò chuỵên cùng ông.

Vừa ra khỏi tiệm cậu gắn cái sim cũ mình mang theo và bấm máy chữ trên mục tin nhắn. Mất khá lâu điện thoại mới hoạt động được bình thường, có thể sài thêm hai ba lần nữa là có thể quăng đi là vừa.

Điện thoại rất lâu mới có thể gửi được tin nhắn cậu qua cho anh, cậu chỉ nhắn đại khái là "Em nhớ anh, mai anh có thể quay về được không?". Nhắn xong cậu cất lại điện thoại vào túi rồi tản bộ về nhà.

Vừa đúng lúc cậu về nhà, điện thoại bất chợt rung lên. Cậu biết là anh gọi, nhưng trước nhất phải lấy lại sự bình tĩnh thì mới dám bắt chuyện với anh. Bây giờ cậu quá hồi hợp, tim còn đập mạnh vài cái.

"Em có sao không vậy. Anh còn phải làm việc nữa, em nói nhanh lên". Anh mang tâm trạng vội vàng để nói chụyên với cậu, nhất thời không biết tình hình hiện giờ.

"Em và công việc ai quan trọng hơn". Cậu ráng nhịn thêm lát nữa nhưng không được, cậu khóc mất rồi. Hai hàng nước mắt lần lượt thi nhau rơi xuống nhưng không dám phát ra tiếng. Tiếng thút thít khe khẽ phát ra mà chỉ mình cậu nghe được, thật là tủi thân.

"Tất nhiên là em rồi, thôi bây giờ anh phải đi nha. Lát nói tiếp".

"Anh yêu em". Anh chào tạm biệt cậu. Trước khi tắt còn hôn nhẹ qua điện thoại phát ra tiếng chụt rất lớn, anh nghĩ làm vậy sẽ chứng minh được tịn yêu to lớn anh dành cho cậu.

Bây giờ là anh bận thật, đang quay mà điện thoại cứ kêu nên anh bắt buộc phải bắt máy, anh cũng nghĩ đến là cậu đang nhớ anh rất nhiều. Nhưng lúc này chẳng lẽ phóng về nhà ôm cậu vào lòng rồi hỏi thăm cậu.

Cậu nhớ anh, cậu yêu anh, nhưng dường như cậu không cảm thấy anh như vậy với mình. Bây giờ cậu phải làm sao đây. Cậu ngồi xịu xuống cửa. Cậu lấy tay che mắt lại dựa lưng vào cánh cửa.

Một giọt, hai giọt, ba giọt, từ từ rơi xuống, cậu chỉ nghĩ nếu anh thấy mình như vậy anh sẽ làm sao, có ôm mình vào lòng không. Có tiếp tục nói lời yêu thương mình không?

Cảnh vật xung quanh cậu dường như cũng buồn theo con người đang trú ngụ trong nó. Không gian cũng rất im lặng, không dám phát ra tiếng động làm cậu thêm buồn phiền.

Khoảng 7 giờ tối cậu chợt thức dậy nhìn dồng hồ, sao vẫn còn tối thế này, ít nhất phải qua 1,2 tháng chứ. Sao lại lâu như thế này, làm ơn. Cậu cứ nghĩ rồi cuối cùng quyết định bắt lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.


"Anh ơi, hiện giờ anh có rảnh không?"

"Anh luôn luôn rảnh, sao vậy"

"Anh có thể cùng em bay qua Hàn Quốc một chuyến được không?"

"Sao tự nhiên em muốn qua đó"

"Không chỉ là muốn nghỉ ngơi một thời gian"

"Cũng được, để anh nhắn lại với đạo diễn. Mai chúng ta có thể đi".


"Mà anh ơi, hôm nay em qua ngủ với anh được không? Để mai đi dễ hơn".

"Ừm, anh qua đón em".


Cậu cúp máy, đi tới tủ quần áo của anh, ngắm nhìn vài ba bộ anh để lại rồi gôm hết quần áo để vào va ly. Cậu vào nhà vệ sinh, ngắm nghía mình trong gương một lúc, cậu đã gầy hẳn đi. Cậu nhìn mình mới biết mình yêu người ấy đến mất nào, cậu nhất quyết phải đi tìm hiểu lại mọi chuyện.

Đứng một hồi tiếng chuông cửa nhà vang lên, cậu ra mở cửa thì thấy anh quản lý của minh tới. Cậu vào lại nhà kéo va ly ra rồi theo anh ngồi vào xe, để anh chở đi.

Chắc cậu phải xa ngồi nhà này một thời gian thôi, trước khi đi cậu ngắm kĩ ngôi nhà nhỏ nhắn ấm áp này một lúc, khi xe bắt đầu chuyển động xa dần cậu vẫn không ngước về nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro