Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Tạm biệt một thời gian

Cũng như mọi ngày vừa mới tỉnh giấc, hình bóng quen thuộc sẽ ở bên cạnh mà âu yếm, nhưng anh ấy lại đi nữa rồi. Cậu vừa tỉnh dậy đã nghĩ đủ điều trong đầu, hai người cũng đã làm rõ hết rồi, chắc anh ấy thật sự là chỉ đi làm thôi.

Cậu lười nhác đứng dậy, xách cái mông đến bàn làm việc của anh, thì thấy anh để lại một mảnh giấy nhỏ.

"Bảo bối, anh hiện giờ đang có công chuyện ở Hàn Quốc, họ mời anh tới quay phim. Bộ phim này đối với anh rất quan trọng cho nên anh bắt buộc phải đi. Xin lỗi em nhiều! Anh chỉ đi khoảng 1 tháng, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, đi ngủ sớm, sống tốt nhé".

"Anh yêu em".

Cậu thở dài một hồi lâu thì mới vô nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo. Cậu vô thức làm theo tay chân sai khiến mà ra khỏi nhà, không quên khoá cửa cẩn thận.

Mới quay lại chưa được nhìn mặt nhau một ngày mà bây giờ lại phải xa nhau tiếp. Ông trời ơi sao ông nhẫn tâm thế! Nếu thế này thì mốt con sẽ sớm liệt dương sớm thôi, ông cũng biết con đang thèm thuồng cái cảm giác được yêu là như thế nào mà?

Cậu đi trên con đường quen thuộc đến phim trường, hôm nay thời tiết rất tốt, không nắng quá gắt hay trời đổ hạt. Nhưng điều ấy cũng không mua được nụ cười rạng rỡ bình thường của cậu.

Cậu đi mãi đi mãi, nhìn những chỗ xung quanh còn đường đầy gian nan, thử thách của mình. Nào là tiệm cơm anh và cậu thường lui tới, tiệm tạp hoá sát góc đường cùng anh ăn mì, nói chuyên nhảm giữa giờ, quán trà sửa tuần nào cậu nũng nịu đòi anh mua cho cậu,....còn nhiều thứ khác nữa. Đi mãi một lúc mới tới phim trường quen thuộc.

"Sao hôm nay nhìn cậu thiếu sức sống thế?". Anh quản lý hay giúp đỡ, phụ trách quản lí chính cho công việc của cậu nhìn thấy bộ dạng cậu mất sức sống mà có hơi lo lắng, ánh mắt vô cùng trìu mến và nhẹ nhàng dìu lên người cậu, anh hỏi thăm.

"Không có gì đâu anh". Cậu cười lạnh nhạt đáp lại. Cậu biết mình chỉ có anh này là tốt với cậu nhất. Hai người dường như thân đến mức không còn là quan hệ công việc, mà thân với nhau như bạn bè.

Từ ngày nhận được bộ phim mới, lượt fan hùng hậu của cậu ngày càng tăng lên, thứ nhất vì ngoại hình cậu rất bắt mắt, ăn mặc theo phong cách dễ thương, có phần hơi nữ tính là mốt của bây giờ mà.

Chỉ mới có phần trailer thôi mà trang cá nhân của cậu hiện giờ ngập tràn đầy người, đa phần đều khen, ngưỡng mộ cậu. Cũng không thiếu những thành phần cặn bã chuyên đi đâm chọt, nói xấu cậu. Nhưng cậu cũng không mấy để ý đến mấy hạng người này. Gặp ai như vậy thì cậu block hết.

Trong phòng trang điểm, nhớ đến Chân Viễm mà cậu cảm thấy đau rất nhiều, cũng biết là người ấy đi mấy hôm, nưng lại không nhịn được. Điện thoại di động cũng bị cậu đập tan nát, đành phải đi mượn thôi.

Cậu gọi anh quản lí tới và xin mượn điện thoại, anh cũng tốt bụng đồng ý. Xong cậu đẩy anh ra ngoài rồi chốt cửa lại. Tiểu Chương bấm dãy số quen thuộc, bấm nút gọi. Đợi một hồi lâu mới phát ra một giọng nói,..

"Alo". Giọng nói cất lên.

Khi giọng nói được phát cậu liền nhận ra đó không phải là cùa anh, một người phụ nữ bắt lấy.

"Cho em hỏi, anh Chân Viễm đâu rồi ạ". Cậu lễ phép hỏi,

"Em là người quen ảnh hả, hiện giờ anh ấy đang tắm". Cô cố gắng cười nửa miệng và trả lời loa loa.

Tắm ư. Vậy cô ta là ai mà được ở cạnh anh ấy trong lúc tắm. Đúng là lọai đàm bà xáo trá, mới nghe đã biết nói dối. Chân Viễm nào dám để đứa con gái nào ở bên cạnh mình khi trong lòng vẫn còn cậu chứ. Cậu cười khinh miệt lấy lòng.

"Em đừng hiểu nhầm. Chị chỉ là bạn diễn với Chân Viễm. Thôi anh ấy ra rồi. Chị cúp máy nha". Cô vội vàng cất máy tránh để cho người đàn ông trước mặt nhìn thấy.

Một hồi điện thoại kêu tút tút, thì cậu mới chợt nhật ra rồi tắt máy. Cậu ngồi im suy ngẫm thật lâu mới tự động viên không được để mình nản trí rồi bắt đầu tập chung vào công việc của mình.

Cậu mở cửa để nhân viên trang điểm vào rồi mới bắt đầu thay đổi trang phục, gương mặt trở nên khiếm nhã, điềm đặn. Sau khi trang điểm xong cậu bước ra ngoài mọi người ai nấy đều trầm trồ nhìn cậu.

Nhưng cũng không đủ để khiến cậu cười. Cậu chỉ lạnh lùng mà đứng vào vị trí. Cậu rất tập trung trong suốt quá trình đóng phim. Quay xong cảnh phim cho ngày hôm nay, cậu không thể ngồi im mà đợi cho qua ngày được. Cậu bắt đầu kiếm nhiều việc để thay đi thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến anh.

Cậu làm hoài làm mãi không chợt nhận ra trời đã tối từ lúc nào. Cậu mới từ bỏ việc làm chào tạm biệt mọi người rồi bắt xe buýt trở lại về nhà.

Khoảng thời gian này cậu sẽ ở trong nhà anh, cậu không muốn mùi hương trong nhà của mình bay mất, muốn nó vẫn luôn lưu lại trong nhà, như nhằm nhủ ý anh và cậu đang sống chung vô cùng vui vẻ.

Cậu thật sự thật sự rất muốn điều này trở thành sự thật, cậu muốn thử cảm giác cùng anh chung sống, sống chung với tư cách làm người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro