Chap 6
Hôm nay,trời đẹp nắng hạ chiếu rọi khắp sân,cô ba nhà họ Vệ đang ngồi gọt xoài cho cô vợ nhỏ của mình. Còn Ngọc Nghiên ngồi chơi con cào cào bằng lá dừa mà ăn xoài
Cái bụng nhỏ của nàng bây giờ đã 5 tháng, đã lớn ra rất nhiều chứng tỏ đứa bé trong bụng được nuôi dưỡng rất tốt. Ông hội đồng nhìn con gái của ông mà lắc đầu cười
"Yến Uyển, nghe cha bảo"
" Dạ?"
"Ngày mai con lên tỉnh giải quyết cho cha vài chuyện làm ăn,chỉ là đi tầm vài ngày là xong"
Yến Uyển cũng gật đầu. Tối hôm đó trăng tròn rất đẹp,cô nhìn vợ của mình ,cô chẳng muốn xa Ngọc Nghiên một chút nào vả lại nàng đang mang thai mà bị Khả Anh ức hiếp sẽ như thế nào? Cô chẳng thể tưởng tượng được Ngọc Nghiên uất ức
"Ngọc Nghiên này,hay là tôi không đi mà ở nhà với em nha?"
"Tại sao ạ? Cô ba đi đi,cô ba phải nghĩ cho cha chứ"
Ngọc Nghiên từ ngày làm dâu đến bây giờ,mặc dù nàng ngốc nhưng nàng rất hiểu chuyện. Đêm hôm đó Ngọc Nghiên giải thích cho Yến Uyển nghe. Nếu cô nói ai sẽ chăm sóc nàng khi đi vắng thì nàng sẽ nói lại là ngôi nhà không thiếu người, hai người cứ một người hỏi một người đáp
"Được rồi,tôi không nói lại em,em ngoan ở nhà có chuyện thì nhờ Yến Hạ được không? Nhớ ăn uống đầy đủ đó"
Ngày hôm sau,Yến Uyển lên đường lên tỉnh,Yến Uyển cứ dặn dò người ở trong nhà miết khiến người ở thuộc lòng lời cô nói. Cô nói chuyện với nhỏ Hạnh trong nhà
"Nghe này mợ ba đang mang thai,nhớ chăm sóc cẩn thận, không thôi tao về nhà mà tao nghe mợ ba nói gì thì tao lấy dây thun tao bắn từng đứa"
"Dạ con biết rồi cô ba"
Cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh,Ngọc Nghiên trên tay vẫn còn cầm con cào cào bằng lá dừa đứng nhìn chiếc xe đi rồi mới chịu vào nhà. Những ngày không có Yến Uyển,sáng thì nàng chơi với Yến Hạ,Yến Hạ tốt bụng lại còn dễ thương luôn làm mấy con cào cào với dế bằng lá dừa cho nàng chơi. Tối thì nàng nằm trên giường một mình,nàng nhớ cô ba,mặc dù cô ba nói nhiều nhưng nàng vẫn nhớ
Bên ngoài,Khả Anh dặn dò với thằng Nô gì đó nhìn vào thì biết mấy cái chuyện chẳng tốt lành gì rồi
"Mày thích mợ ba lớn đúng không? Mày nghe lời tao vô trỏng nằm kế mợ ba lớn thì mợ ba lớn là của mày"
Thằng Nô nó là người ở nó không dám cãi Khả Anh nên bước vào trong nằm cạnh Ngọc Nghiên mà ngủ khò khò. Thấy vậy Khả Anh vào phòng ông hội đồng
"Cha à, cha biết con thấy gì không?"
"Bây thấy cái gì?"
Cô ta bịa chuyện nói với ông hội đồng,cô ta nói Ngọc Nghiên có gian tình với người ở có bầu rồi Yến Uyển là người đổ vỏ
"Cái gì? Nó dám ngoại tình sao?"
Ông hội đồng nóng giận liền đi vào phòng của Ngọc Nghiên làm nàng và thằng Nô thức giấc. Ông hội đồng nhìn gương mặt mới tỉnh ngủ của Ngọc Nghiên thì liền tức giận mà buông ra những lời khó nghe
"Con này,con gái tao yêu thương mày mà mày dám làm những điều dơ bẩn sau lưng nó"
" Tưởng mợ ba bị khờ ai ngờ lại dám làm ra chuyện như vậy theo luật lệ của cái nhà này thì phải thả trôi sông mới đúng đó đa"
Yến Hạ nghe ồn ào liền đi ra, nghe được Khả Anh buộc tội Ngọc Nghiên ngoại tình liền tức giận
"Cha à, sao cha nghe lời người ngoài mà kết tội chị dâu?"
" Cô út à, tui và cha thấy tất cả rồi nên cô út mà bênh chuyện này là người bậy là cô út đó đa"
"Con kia,tao không nói chuyện với mày ,tao nói chuyện với cha tao"
"IM HẾT ĐI"
Ông hội đồng quát lớn,ông kêu người nhốt Yến Hạ vào phòng và kêu người nhốt Ngọc Nghiên vào lồng heo rồi thả trôi sông còn thằng Nô đánh đến khi nào tắt thở thì thôi
Ngọc Nghiên khóc lóc,bọn họ quăng nàng xuống con sông rồi quay đi,nàng cố gắng ngoi lên hít thở không khí,nàng không muốn chết ở đây nàng còn con và người nàng thương,nhưng tất cả chỉ là không có hy vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro