Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại lệ

nguyễn hoàng yến chứng minh chỉ mình nhỏ được phép nói xấu trương tiểu my.

---

trương tiểu my không phải kiểu người thích gây chuyện, nó cũng chẳng ghét ai luôn. với tư cách chủ tịch hội học sinh, nó phải giữ hình tượng điềm tĩnh, lý trí, và luôn kiểm soát được mọi thứ. nhưng nó có một ngoại lệ: nguyễn hoàng yến.

hoàng yến — đội trưởng đội cổ vũ — là kiểu người mà nó ghét nhất. ồn ào, bốc đồng, lúc nào cũng tràn trề tự tin đến mức thái quá. nhỏ hay đi dọc hành lang với 2 3 đứa con gái theo sau, cứ như công chúa ấy. tóc đuôi ngựa tung lên mỗi khi nhỏ xoay người, kèm theo một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. không hiểu sao, dù cả ngày chỉ thấy nhỏ đi chơi và tán tỉnh cả trường, học lực của nhỏ vẫn cứ ổn định.

không ai nhớ mâu thuẫn giữa tụi nó bắt nguồn từ đâu — có thể là lúc tiểu my buông một câu "cheerleading là một hoạt động vô bổ", hoặc cũng có thể là khi hoàng yến cười nhạt mà tuyên bố "hội học sinh toàn là một lũ mọt sách thích kiểm soát người khác".

dù lí do là gì đi nữa, cả trường đều biết một điều: tiểu my và hoàng yến không đội trời chung.

---

như mọi khi, tiểu my ngồi ở bàn ăn cùng các bạn trong hội học sinh, tập trung xem xét kế hoạch cho lễ 20/11. còn hoàng yến ngồi cùng đội cổ vũ, cười phá lên vì chuyện gì đó.

tiểu my cố gắng phớt lờ. nhưng không biết từ đâu, nó nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình, giọng đầy chế nhạo.

"con my á? nhìn nó lúc nào cũng nghiêm túc phát sợ. tao đảm bảo nó biết được tụi bây đi trễ bao nhiêu phút trong năm nay luôn đấy."

vài tiếng cười khúc khích theo sau.

hoàng yến nhíu mày, quay sang nhìn gã con trai vừa lên tiếng. thằng này tên minh, trong đội cầu lông.

"ăn nói kiểu gì đấy?"

"thì đúng mà? tao tưởng mày là đứa ghét nó nhất? nhỏ đó lúc nào cũng ra vẻ hơn người, hèn gì chả ai chơi cùng."

hoàng yến chớp mắt đầy khó chịu. đúng là nhỏ không ưa gì tiểu my, nhỏ thậm chí còn hay nói xấu con my nữa. nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn người khác làm điều tương tự, nhỏ lại thấy... tức giận.

trước khi kịp suy nghĩ (mà hoàng yến chắc chắn là mình chả cần nghĩ), nhỏ nhảy ra khỏi bàn ăn, bước đến chỗ thằng minh. và tặng cho thằng minh một cú đấm thẳng vào mặt.

cả phòng ăn nín bặt. thằng minh lảo đảo lùi lại, ôm lấy quai hàm.

"cái đéo—"

hoàng yến vẫy nhẹ bàn tay, tỏ vẻ vô tội, "hơi mạnh, xin lỗi nha."

bên kia góc phòng, trương tiểu my sững sờ chứng kiến những gì đã xảy ra. nó không kịp load, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy tới để xử lí.

"mày vừa làm cái gì đấy?!" nó gắt lên.

"đấm thằng minh."

"tao không có đui! nhưng mà tại sao?!"

hoàng yến khoanh tay, nhìn đi hướng khác để tránh ánh mắt nó, "tại đáng chứ sao."

"từ khi nào mày lại quan tâm người khác nghĩ gì về tao cơ?"

hoàng yến hơi ngập ngừng, "t-tao không cho phép bất cứ ai chửi mày ngoài tao hết!"

tiểu my chớp mắt mấy cái, không thể tin những gì mình vừa nghe. một cảm giác kì lạ dâng lên, nó chẳng biết diễn tả sao, giống như cả đàn bướm đang bay đua trong bụng ấy.

---

nhờ tiểu my ra mặt giải thích mà hoàng yến không bị đình chỉ — bù lại nhỏ phải quét nhà thi đấu 1 tuần.

"tao nên để ông khánh đình chỉ mày mới đúng," tiểu my càm ràm khi tụi nó đi dọc hành lang sau buổi nói chuyện với hiệu trưởng.

"thôi bớt đi. không có tao ở trường chắc mày sẽ chán lắm đó," hoàng yến cười nhếch mép. "còn ai đủ khả năng lôi mày ra khỏi cái vỏ bọc mọt sách chán ngắt của mày đây?"

tiểu my chuẩn bị phản bác, nhưng rồi nó nhớ lại một lần nọ trong giờ thực hành hoá, hoàng yến khiến nó điên đến mức buộc miệng chửi một tiếng "cờ lờ" thân thương giữa lúc cả hai lớp của tụi nó đang vô cùng im lặng và tập trung làm thí nghiệm. hôm đấy giáo viên chủ nhiệm mách phụ huynh, và nó đã phải giải thích rất nhiều để mẹ không tịch thu điện thoại.

tụi nó cứ bước đi như thế, chả đứa nào nói thêm gì. cho đến khi hoàng yến lên tiếng, "hỏi thật nhé, làm ở hội học sinh chán lắm đúng không?"

lần thứ n con yến cố tình hỏi câu này để chọc tức nó rồi ấy. tiểu my định liếc nhỏ một cái thật sắc, nhưng nó lại bắt gặp ánh mắt hoàng yến đang nhìn nó chằm chằm. tự nhiên tiểu my thấy... hơi choáng.

chết mẹ rồi.

sao tim nó lại đập nhanh vậy?

sao ánh mắt của hoàng yến lại khiến nó cảm thấy lúng túng?

tiểu my muốn mở miệng, nhưng giọng hoàng yến vang lên trước.

"ê!" hoàng yến nheo mắt, "mày đang đỏ mặt đấy à?"

"không."

"có mà."

"không."

"trời ơi," hoàng yến bật cười, "mày thích tao đúng không?"

trương tiểu my, một cách xấu hổ và hèn hạ, xoay người bỏ đi.

---

tiểu my cố tránh mặt hoàng yến suốt cả tuần. nhưng đến sáng thứ sáu, vừa bước vào phòng dành cho hội học sinh, nó đã thấy hoàng yến đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của mình.

tiểu my thở dài, "một, mày nói hội học sinh chán, nên mày không được phép ở đây." rồi nó đi đến trước mặt hoàng yến, tụi nó cách nhau đúng 1 bước chân, "hai, có ghế sao không ngồi mà ngồi lên bàn?"

"bớt giận, chủ tịch ơi," hoàng yến đung đưa hai chân, "tao sẽ không ở đây nếu mày không trốn tao cả tuần nay. rồi khi nào mày định thừa nhận?"

"thừa nhận gì?"

"mày thích tao."

tiểu my siết chặt hai bàn tay, "cho dù — giả sử thôi nhé — tao có cảm giác hơi lạ về mày đi chăng nữa, mày cũng chỉ cần tao thừa nhận để đi bêu rếu tao chứ gì?"

hoàng yến lắc đầu, cười khổ, "mày đúng là ngốc thật."

"hả?"

hoàng yến cúi gầm mặt, lầm bầm, "tao đấm người vì mày đấy."

"nói cái gì? nói lớn lên, không có nghe."

"TAO ĐẤM NGƯỜI VÌ MÀY ĐẤY. MÀY NGHĨ TAO HAY ĐẤM NGƯỜI CHẮC?!"

tiểu my im bặt. im ngay lập tức.

"với lại," hoàng yến nhảy xuống bàn, "tao thích nhìn mày đỏ mặt. dễ thương lắm."

trương tiểu my hoàn toàn bất động, y như một cục thịt bò chưa rã đông.

hoàng yến lại càng nhích đến gần hơn, "tao đã kiếm cớ để hôn mày suốt hai năm nay rồi."

"ồ," thứ duy nhất phát ra khỏi mồm nhỏ my.

"ừ."

một khoảng lặng kéo dài.

và rồi, trương tiểu my không muốn chờ nữa, nó kéo cổ áo hoàng yến xuống.

my hôn nhỏ yến. vụng về và lúng túng.

nhưng khi hoàng yến đáp lại, tiểu my nhận ra một điều.

suốt bao năm qua, nó đã nhầm vì cho rằng cảm giác rộn rạo trong lòng mỗi khi nhìn thấy hoàng yến là sự ganh ghét.

"biết thế tao đấm người sớm hơn," hoàng yến cười khẽ sau khi tụi nó tách nhau ra.

tiểu my thở dài, nó chưa tha cho hoàng yến tội đấm người đâu, "mày im đi."

hoàng yến im thật.

im để hôn tiểu my thêm lần nữa.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro