gia sư
tiểu my cần tìm gia sư toán, khổ nỗi người duy nhất có thể giúp nó là đứa nó ghét.
---
tiểu my đập đầu xuống bàn, giữa căn tin. trán nó áp vào bề mặt lạnh toát. "chết tao rồi," nó lầm bầm.
"lại dưới trung bình toán?" con thy bạn thân ngồi bên cạnh, vừa hỏi vừa tiện tay lấy một miếng bánh gấu của tiểu my bỏ vào mồm.
"không, tệ hơn," tiểu my rên rỉ. "sắp thi giữa kì rồi, và tao nhận ra chẳng đứa nào trong đám tụi mình giỏi toán cả."
con thy quăng cho nó một miếng khăn giấy để lau nước mắt, nói kiểu nửa đùa nửa thật, "giờ mày tính sao? dưới trung bình thêm 1 lần nữa là mẹ mày cho mày lên nguyễn khuyến học đấy."
"tao cần gia sư," tiểu my liếc mắt nhìn quanh căn tin chật kín người. "nhưng tất cả những người bạn giỏi toán mà tao biết thì hoặc là bận, hoặc là lấy giá cắt cổ, hoặc là..." ánh mắt nó dừng lại ở góc xa nhất, nơi một con nhỏ mái ngố, gầy gầy, má phính đang cắm cúi vào quyển sách của mình, "quá đáng ghét."
thy ngọc nhìn theo rồi bật cười, "hoàng yến hả? nó đáng ghét chỗ nào?"
tiểu my nhăn mặt, "mày không thấy à? nhìn nó lúc nào cũng như đang khinh thường người khác ấy."
"nét mặt tự nhiên của người ta thôi."
"nó không dùng mạng xã hội, chẳng bao giờ nói chuyện trong lớp trừ khi bị gọi, và nó khiến tụi mình trông thật đáng thương vì điểm nó lúc nào cũng cao."
thy ngọc nhún vai, "mà mày cũng đâu còn lựa chọn nào khác. éo le ghê."
tiểu my thở dài. éo le thật.
---
sau một hồi đấu tranh tư tưởng (và thất bại trong việc hối lộ em gái thi hộ), trương tiểu my cuối cùng cũng có mặt ở thư viện, đứng trước bàn học quen thuộc của nguyễn hoàng yến.
nhỏ kia vẫn chăm chú vào sách, mái tóc đen dài che khuất phần lớn gương mặt.
"ờm... chào," tiểu my lên tiếng.
không phản hồi.
nó hắng giọng, "cậu... giỏi toán lắm đúng không?"
hoàng yến ngẩng mặt lên, đôi mắt sau cặp kính tròn nhìn thẳng vào nó, "...ừ?"
tiểu my cười gượng, cố gắng không để bản thân bị dọa chạy mất dép, "mình dở tệ môn này. mà mình cần gia sư."
hoàng yến vẫn nhìn nó chăm chăm, "cậu nhờ mình á?"
"ừ. nhưng nếu cậu bận thì—"
"mình không bận," hoàng yến đóng sách lại, âm thanh khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, "chỉ là cậu chưa từng nói chuyện với mình bao giờ, nên mình tưởng cậu ghét mình."
tim tiểu my bỗng thắt nhẹ lên một phát, "hả? không phải đâu! mình chỉ..." nó gãi gãi đầu. "ờ thì... mình có hơi sợ cậu?"
hoàng yến nhướng mày, "sợ?"
"cậu... nhìn rất đáng sợ."
yến chớp mắt, thoáng trầm ngâm như đang cân nhắc điều gì. tiểu my đoán chắc là nó đã chọc giận con nhỏ này rồi, nhưng bỗng dưng—con nhỏ vừa cười à?
hoàng yến nghiêng đầu, "mình có thể dạy cậu."
tiểu my mở to mắt, "thật á?"
"nhưng mình không dạy free."
"fair thôi. bao nhiêu?"
hoàng yến chống cằm nhìn nó, "cậu nổi tiếng lắm đúng không?"
tiểu my cau mày, "ờ... chắc dị?"
thì đúng là nó có hơi nổi tiếng thật. vì nó ở trong nhóm nhảy của trường, chỗ đó là showbiz nhất rồi. nhưng mà bị hoàng yến hỏi thẳng như thế vẫn khiến nó thấy ngại ngại sao ấy.
"vậy thì đổi lại, mình sẽ cần cậu giúp một việc."
nó nheo mắt, "việc gì?"
lỡ nhỏ bảo nó phải xách ba lô cho nhỏ trong 1 tháng tới thì sao? ý là, mặt mũi nó cũng quan trọng chứ.
"mình chưa nghĩ ra," hoàng yến đáp, "nhưng đến lúc đó cậu phải đồng ý."
mắt nhỏ yến là mắt ướt ấy, cứ sáng lấp la lấp lánh, khiến tiểu my bỗng cảm thấy bối rối,
"được thôi."
---
ngoài dự đoán của tiểu my, hoàng yến là một gia sư khá kiên nhẫn.
mặc dù bình thường câm như hến, nhưng khi giảng bài, con nhỏ nói rất dễ hiểu. yến thông minh lắm, và yến không hề khiến tiểu my thấy mình ngu ngốc, dù nó đã quên cách áp dụng công thức đến lần thứ ba rồi.
"cậu thuộc cả trăm bài nhảy mà lại không nhớ nổi cách tính thể tích khối chóp á?" giọng nhỏ yến pha chút kinh ngạc.
tiểu my hừ một tiếng, "đi nhảy vui hơn chứ. học toán chỉ toàn đau khổ."
hoàng yến phì cười, "khổ mới giỏi được."
"cậu nói y hệt mẹ mình."
một lúc sau, hoàng yến đột ngột lên tiếng, "sao cậu lại sợ mình?"
tiểu my khựng lại, "mình không biết. cậu lúc nào cũng có vẻ bí ẩn, thông minh, nghiêm túc. người ta đồn này nọ về cậu."
con nhỏ không biểu lộ cảm xúc gì, "và cậu tin những lời đồn đó?"
"không!" tiểu my vội giải thích, "...ừm, lúc đầu thì có."
hoàng yến trở nên im lặng hẳn. "còn bây giờ?"
tiểu my nhìn vào đôi mắt của nhỏ, lần đầu tiên nó thấy chúng không còn xa cách nữa, "giờ thì mình thấy cậu khá ngầu."
hoàng yến mau quay mặt đi, nhưng tiểu my có cái tính hay để ý, nó vẫn kịp bắt gặp một chút sắc hồng trên gò má con nhỏ.
nhìn vậy mà dễ thương ghê.
---
vào buổi học thứ 4, khi cả hai đang thu dọn sách vở, hoàng yến chợt hỏi, "có nhớ cậu còn nợ mình không?"
tiểu my nghiêng đầu, cười cười, "có."
giờ mà nhỏ có bắt nó xách ba lô hay mua bánh gấu cho nhỏ mỗi ngày, chắc nó cũng làm.
hoàng yến hít một hơi, "...đi prom với mình đi."
khoan.
khoan, cái này thì tiểu my chưa có nghĩ tới. "gì cơ? cậu bảo mình? đi prom với cậu á?"
con nhỏ khẽ gật đầu, "mình không thích mấy chỗ náo nhiệt. nhưng năm nay là năm cuối rồi, với cả nếu đi cùng cậu chắc sẽ đỡ hơn."
tiểu my chả hiểu, sao tim nó cứ đập thình thịch, cái mỏ nó thì dính chặt vào nhau, "ờm..."
hoàng yến xấu hổ tránh ánh mắt nó, "không sao nếu cậu không muô-."
"muốn!" tiểu my không để con nhỏ dứt lời, "mình muốn."
hoàng yến ngẩng mặt lên. chết tiệt, đôi mắt tròn xoe lấp la lấp lánh đó, "thật á?"
"mình chỉ chờ cậu hỏi thôi," nó xạo đấy.
hoàng yến bật cười, "suýt thì tin cậu."
---
prom cũng không tệ như hoàng yến nghĩ. nhưng phải công nhận một điều, trương tiểu my nổi tiếng vãi. đây là lần đầu tiên trong đời nhỏ yến được nhiều người nhìn như vậy, vì đi kế nhỏ là ứng cử viên prom queen mà.
và tiểu my thắng thật.
tiểu my không thấy lạ, ngay từ đầu nó đã chắc mẩm phải 90% nó được cái giải đấy rồi. nhưng cả buổi tối hôm nay, có lẽ việc thắng hay không cũng chả khiến nó hồi hộp bằng việc nó nên hành xử như nào trước mặt nhỏ yến.
nó bước lên sân khấu để người ta trao sash và đội vương miện cho ('người ta' — ý nó là prom queen nhiệm kì trước. nhưng tất cả những kẻ khác tối nay đối với nó đều là 'người ta' hết, vì nó chỉ nhìn thấy mỗi nhỏ yến. nhỏ yến sáng trưng). trong đầu tiểu my nảy lên một ý nghĩ khiến nó hơi lo, hai tay ướt đẫm mồ hôi.
nhưng nó quyết định chơi tới.
sau khi phát biểu cảm nghĩ, nhạc trong hội trường bắt đầu vang lên, trong lòng tiểu my thầm cảm ơn vì prom queen và prom king không cần phải có first dance. nó phi thẳng xuống dưới sân khấu, nắm lấy tay nhỏ yến, "nhảy nhé?"
như nhận ra điều gì, hoàng yến hơi ngại, nhỏ ngập ngừng nói vào tai nó, "à nhưng mà, mình không có biết nhảy."
"cậu dám từ chối prom queen sao?" tiểu my giả vờ tổn thương. và không để hoàng yến nói thêm, nó siết nhẹ bàn tay nhỏ, "may cho cậu, lần này đến lượt mình làm gia sư."
hoàng yến cười, cười rất tươi. mắt nhỏ sáng lên, tròn xoe, lấp la lấp lánh.
và tiểu my chợt nhận ra, ngay từ đầu, nó không cần gia sư.
có lẽ, nó chỉ cần hoàng yến thôi.
rồi nó mong sao, có lẽ, hoàng yến cũng cần nó.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro