3 + 1
3 lần tiểu my cạnh tranh với hoàng yến, và 1 lần không như thế.
---
1.
lần đầu tiên tụi nó so tài là ở hội khoẻ phù đổng.
trưa hè, mặt trời chói chang thiêu đốt sân trường, cảm giác như không khí đang rung lên vì hơi nóng, và đường đua 100 mét sắp bắt đầu.
hoàng yến thắt chặt dây giày, liếc nhìn tiểu my đang khởi động cách đó vài bước chân. hai người chạm mắt nhau — và như mọi khi, không ai chịu quay mặt đi trước.
"sẵn sàng thua chưa?" tiểu my thách thức, vén tóc đuôi ngựa ra sau vai.
"không có cửa với tui đâu," hoàng yến đáp.
chẳng cần biết mối kình địch này bắt đầu từ bao giờ. chỉ đơn giản là tụi nó cứ ganh đua như thế, không đứa nào chịu nhường, mà cũng không đứa nào muốn dừng.
còi vang.
yến lao người về phía trước, tay chân dốc hết sức để chạy. my ở ngay bên cạnh, cũng không hề thua kém. tiếng cổ vũ nhạt dần, thế giới chỉ còn lại hai người và vạch đích.
vài phút sau, trọng tài công bố kết quả.
"hoà?!" tiểu my trố mắt.
hoàng yến khoanh tay, nhún vai, "xem ra bồ chạy không đủ nhanh để thắng tui rồi."
"bồ cũng vậy thôi!"
dù ngoài miệng cằn nhằn, cả hai đều không giấu được nụ cười tủm tỉm nơi khóe môi.
---
2.
lần thứ hai, tụi nó tranh điểm kiểm tra giữa kì.
môn lý, trời ạ.
hoàng yến lúc nào cũng giỏi lý, và tiểu my chúa ghét điều đó.
"lần này điểm tui sẽ cao hơn cho coi," tiểu my lẩm bẩm trước khi giáo viên phát đề, đủ lớn để lọt vào tai yến.
"mời," hoàng yến đáp gọn.
không ai nói chuyện nữa, tất cả thay bằng tiếng ngòi bút chạy sột soạt trên giấy. tụi nó không chỉ muốn thắng — mà còn phải thắng áp đảo.
điểm được phát ra, cả lớp tròn mắt nhìn hai bài kiểm tra giống hệt nhau trên bàn giáo viên.
"cả hai đều được 10," cô giáo thở dài, lắc đầu, "không phải lần đầu, mà chắc cũng không phải lần cuối."
hoàng yến quay sang, nhướng mày, "vậy tụi mình đều là thiên tài hả?"
tiểu my phì cười, hai tai ửng đỏ, "đừng có mà vênh. lần sau tui sẽ thắng."
nhưng "lần sau" chẳng bao giờ đến. vì rốt cuộc, lúc nào my và yến cũng đứng đầu cùng nhau.
---
3.
lần thứ ba, tụi nó thi tranh biện tiếng anh.
"vòng chung kết," thầy giáo nói vào mic, "hai thành viên mạnh nhất từ hai đội lại đối đầu."
tiểu my xoay cây bút trong tay, nhếch môi, "năm nay tui sẽ được giải nhất."
"chờ năm sau nói lại nha," hoàng yến cười nhạt.
chủ đề rất khó, nhưng tụi nó bất phân thắng bại. mỗi luận điểm đưa ra đều bị phản bác đầy sắc bén. mỗi lập luận đều được đỡ gọn bằng lí lẽ vững chắc. cả khán phòng nín thở theo dõi trận đấu không khoan nhượng.
phần tranh luận kết thúc, tụi nó thở dốc.
ban giám khảo bàn bạc rất lâu.
sau cùng, thầy trưởng bộ môn đứng dậy, thông báo kết quả, "lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có một trận hòa."
cả hội trường rộ lên những tiếng xì xào.
hoàng yến và tiểu my nhìn nhau, ngỡ ngàng. rồi chẳng ai bảo ai, tụi nó bật cười khanh khách.
"thiệt luôn?" tiểu my chùi nước mắt vì cười quá nhiều, "hòa nữa hả?"
hoàng yến lắc đầu, "xem ra tụi mình ngang tài ngang sức thiệt."
"đấu hay lắm, đối thủ của tui," tiểu my chìa tay ra.
hoàng yến nắm lấy tay bạn lâu hơn một chút, hoàng yến muốn thế.
---
4.
một buổi chiều bình thường sau giờ học, khi hai đứa chẳng tranh đấu gì hết.
tụi nó ngồi trên sân thượng, lặng lẽ nhìn trời dần chuyển sang màu cam hồng.
hôm nay, tiểu my lạ lắm.
hoàng yến huých nhẹ bạn một cái, "sao vậy? bồ im ru à nghen, hông giống mọi ngày."
tiểu my không thèm phản đòn như thường lệ, chỉ khẽ thở dài, cằm tựa lên đầu gối.
"tui đang nghĩ," nhỏ my nói, giọng chậm rãi, "tụi mình thi đua từ hồi lớp 9 tới giờ, cũng hai năm rồi. bồ có tự hỏi vì sao không?"
hoàng yến ngây ngô chớp mắt, "vì vui?"
tiểu my nghiêng đầu, nhìn sang, "vậy thôi hả?"
cách nhỏ my hỏi làm hoàng yến khựng lại. những trận đấu, bài kiểm tra, cuộc thi,... nhìn đâu cũng thấy bóng dáng trương tiểu my. và thứ khiến tim yến đập nhanh, không phải vì hồi hộp muốn thắng — mà vì biết nhỏ my sẽ luôn ở đó.
"tui cũng không biết nữa," hoàng yến nói khẽ, "chắc tại tui thích nhìn thấy mấy người hoài."
tiểu my bật cười, "đây là màn tỏ tình dở nhất tui từng nghe đó."
"t-tui đâu có tỏ tình?!" hoàng yến nghẹn họng.
tiểu my im lặng tựa đầu vào vai bạn, lần này nó không muốn tranh cãi.
mà cũng chẳng cần thiết nữa.
từ nay về sau, nó sẽ luôn để nhỏ yến thắng.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro