Chap 1
"A~~~ Nhẹ nhàng với người ta thôi~~"
Tiếng rên rỉ của sự khoái lạc vang lên trong căn phòng chỉ có 2 người. Hai má Yên Vi đỏ bừng lên, hơi thở dốc nóng nực bên tai khiến những giọt mồ hôi chảy xuống
"Đẩy cao lên"
giọng nói lạnh lùng của Vũ Phong nhẹ nhàng bên tai Yên Vi. Cô càng rên rỉ, anh càng mạnh bạo hơn. Không chịu được, Yên Vi cựa quậy muốn thoát khỏi Vũ Phong nhưng bị bàn tay cứng chắc của người đàn ông nắm giữ lấy, siết chặt lại đôi bàn tay trắng nõn lại thon thả
"Ưm~~~ Á! Không chịu đâu, thả ra đi mà~~~"
Yên Vi cầu xin để được thoát khỏi người đàn ông ấy nhưng lời của cô vẫn luôn bị bỏ ngoài tai. 2 ngón tay dài ấy đút vào, khuấy đảo miệng cô điêu luyện khiến cô giật nảy, thở không ra hơi. Mái tóc màu trắng bạc của anh nổi bật hòa trong ánh đèn rũ xuống làm che mất tầm nhìn của anh, Vũ Phong nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt sợi tóc mỏng manh lên. 'Trông thật muốn vuốt ve mà...' Yên Vi nhìn chăm chú thầm nghĩ
Đôi mày không chỉnh chu của hắn nhíu lại.
"Ngồi yên nào, chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải làm đây"
Giọng nói trầm xuống, 2 ngón tay điêu luyện của Vũ Phong càng cho vào sâu hơn, làm thân dưới của cô cựa quậy không ngừng, chảy mồ hôi từng giọt một nhiều hơn.
Lúc này, cơn chịu đựng của Yên Vi đã lên đến đỉnh điểm, cô cuối cùng cũng rút được tay ra và vội vã nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Cô bật dậy, gào lên:
"Không phải chỉ là nhiệt miệng thôi sao?? Cái găng tay ấy mùi chết đi được!"
Vũ Phong dáng người cao ráo, từ tốn đứng dậy cũng thể hiện rõ sự uy nghiêm cứng rắn của anh chàng và giải thích: "Cái nhiệt này là do cô không chịu ăn uống đầy đủ chất nên mới mọc ra 3 nốt nhiệt trong miệng, muốn mau khỏi nhanh thì mang đơn này ra ngoài bảo người lấy thuốc cho. Còn cái găng tay này là găng tay chuyên dụng, dùng để khám cho những người như cô đó"
"Gì?! Anh nói thế là có ý gì? Những người như tôi?? Như tôi là như thế nào!?"
Đã chịu đựng khám răng, trong biết bao bác sĩ lại còn phải gặp người cô khó chịu nhất chính là hắn.
"Tôi sẽ không chịu đựng nhịn anh hằng ngày bắt nạt tôi như này đâu, tôi thề là tôi sẽ-"
"T-thưa giám đốc, chúng ta còn có cuộc họp trong 30', nếu tiếp tục ở đây thêm thì e rằng... sẽ muộn mất ạ!"
Anh thư ký e dè ngăn can cuộc cãi nhau, chỉnh lại chiếc kính gọng đen nhỏ nhẹ trông vô cùng thư sinh. Lập Thành nhẹ nhàng túm lấy đuôi áo của cô, giật nhẹ có ý khuyên ngăn
Vũ Phong hơi nhếch mép, cười đểu Yên Vi
"Sao? Cô định làm gì tôi tiếp nào? Đừng quên nhờ ân tôi mà cô được cứu thoát một lần đấy nhé?"
Trước sự áp đảo của hắn ta, cô không thể bước thêm một bước mà động thủ đến hắn nữa.
"Lần sau nhất định tôi sẽ tóm được anh!"
Yên Vi tức tối vì phải khuất phục một thằng nha sĩ, đi thẳng một mạch ra rồi đóng sầm cái cửa thật mạnh. Thấy giám đốc đi, Lập Thành cúi chào bác sĩ rồi cũng lẽo đẽo chạy theo.
Sau khi những "vị khách" đã rời đi, tiếng chuông điện thoại reng lên. Người đàn ông trước còn đang trêu ghẹo con gái cưng của nhà người ta liền nhấc máy lên, chăm chú lắng nghe đầu dây bên kia nói chuyện.
"Ra vậy, được 2 tháng rồi sao? Lâu hơn so với mấy đợt trước. Như cũ thôi, cậu biết phải làm gì rồi đấy"
Nói xong Vũ Phong liền dập máy, thở dài ngồi lên ghế làm việc, đăm chiêu toan tính gì đó mà có lẽ chỉ có anh mới biết được.
"Ha, cậu ác thật đó nha haha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro