Phần 19: Hôm nay, tôi bắt đầu
Buổi chiều, sau khi nhận được thông báo đã khoanh vùng Thiên Nhi cần tìm người, cô đã xuống phòng an ninh để xác nhận.
-"Anh cho băng chạy chậm lại giúp tôi."
Cô rất chăm chú nhìn để tìm ra người đó.
-"Chính là anh ta!"-cô chỉ vào màn hình.
Người đó là người làm cũ của gia đình cô."Sao anh ta lại qua lại với Ngọc và liên quan tới vụ tai nạn?"
Rời khỏi phòng,cô quay sang trợ lí của mình và dặn:
-"Em tìm cho chị mọi thông tin về người này. Chú ý là xem anh ta có mối quan hệ gì với Ngọc không. Phải bí mật nhé!"
Tới mai thôi, có khi cô sẽ biết kết quả.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn I.L. Từ rất sớm, khách đã tới đông. Một ngày bận rộn lại bắt đầu.
-" Nghe nói hôm nay chủ tịch sẽ tuyên bố nhường quyền thừa kế đấy. Tôi nghĩ đó sẽ là..."
-"Cô ấy có thế lực mà! Tập đoàn vào tay cô ấy là cái chắc."
Mấy phu nhân bàn tán.
-"Tôi nghĩ sẽ không phải đâu vì cô ấy chỉ có trí tưởng tượng là phong phú thôi. Chẳng phải lĩnh vực cô ấy làm cũng vậy sao? Kinh doanh là không thể."- Ngọc đi ngang qua tiếp chuyện.
Nếu đúng như lời các vị phu nhân nói thì Thiên Nhi một lần nữa lại vượt xa Ngọc. Dĩ nhiên với bản chất của mình, Ngọc chẳng muốn ai hơn bản thân. Thiên Nhi mà nắm giữ thêm cổ phần của ông mình thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
"9h sáng nay ở chỗ cũ."Đó là nội dung tin nhắn đến máy Ngọc. "Ổn rồi, chỉ nốt sáng nay, bí mật sẽ bị chôn vùi."- Cô ta nghĩ.
-"Ngọc!"
Đó là Hoan.
-"Cậu cũng đến sớm quá! Thiên Nhi đi cùng cậu không?"
-"Sáng nay em ấy bảo ra ngoài có việc."
Sáng nay, Thiên Nhi có cuộc hẹn quan trọng. Thực ra là đối với cô là quan trọng.
-"Cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Nhanh lên,tôi không có thời gian trêu đùa đâu!"
-"Anh cần tiền phải không?"
Người đàn ông đó sững ra một lúc:
-"Cô là ai? Ai sai cô tới đây?Sao cô biết tôi hôm nay ở đây?"
-"Tôi tìm anh bằng cách nào, không quan trọng.Anh không nhận ra tôi sao?Anh quên nhanh thật!"
Thiên Nhi nhẹ nhàng bỏ kính.
-"Tiểu thư!"
Anh ta hoảng hốt và nhanh chóng đứng lên bỏ chạy. Từ xa, có hai người đàn ông chạy lại chặn, đưa anh ta trở về ghế.
Người đàn ông đó tái mét mặt:
-"Tiểu thư! Tôi không có gì để nói cả."
Thiên Nhi hạ nhẹ cốc sinh tố xuống, mỉm cười:
-"Tôi đã hỏi được câu nào đâu!Sao đột nhiên anh nhạy cảm vậy?"
Người đàn ông ấy run run đứng lên,quay người:
-"Tôi còn có chuyện phải làm."
Thiên Nhi chậm rãi:
-"Anh nghĩ thoát ra đây được khi vẫn cầm thứ đó?"
-"Tiểu thư biết cả rồi sao? Không phải cô bị mất trí nhớ rồi sao?"
-"Anh không biết rằng chỉ cầm một người nhớ thì kí ức sẽ còn mãi sao?"
Cô nói tiếp:
-"Tôi biết, chắc chắn có nỗi khổ riêng nên anh phải làm việc cho Ngọc. Chỉ cần đưa USB chứa đoạn phim, mọi nợ nần của anh, Thiên Nhi tôi thanh toán."
-"Tôi chẳng cầm gì cả."- người đó lắc đầu chối ngay.
-"Hôm nay tôi còn phải tham gia sự kiện. Tôi không rảnh. Tôi khuyên anh nên tiết kiệm thời gian cho tôi. Anh xem xem, hai vệ sĩ của tôi cũng muốn anh đưa chiếc USB mà."
Anh ta quay lại nhìn hai người vệ sĩ vừa chặn mình lại. Đúng, anh ta không đủ khả năng thoát khỏi vòng vây ấy.
Thiên Nhi xòe bàn tay:
-"Đưa bản gốc cho tôi. Tôi đang nhẹ nhàng đấy, anh biết mà. Tôi đâu yêu cầu anh nói ra kế hoạch của Ngọc hay những việc cô ta đã làm đâu! Đừng để tôi làm biện pháp mạnh."
-"Tiểu thư, cô thay đổi thật rồi!"
-"Xã hội buộc ta phải thay đổi. Tôi, anh, Ngọc."
Thiên Nhi nói và đặt trước mặt anh một phong bì dày.
-"Nếu đưa cho tôi thì số tiền này là của anh. Bằng không, tôi buộc phải cưỡng chế thôi. Kiểu gì thì hôm nay cái USB đó cũng phải là của tôi."
Anh ta rút trong túi ra chiếc USB.
-"Của cô."
Nói xong. Anh ta càm tiền chạy ra cửa.
Hai vệ sĩ vẫn chặn cửa không cho đi. Anh ta quay lại chỗ Thiên Nhi,tức tối:
-"Chúng ta đều nhận được thứ mình muốn rồi! Sao cô không cho tôi đi?"
Thiên Nhi nhìn anh ta mỉm cười:
-"Anh phải cho tôi thời gian kiểm tra hàng thật hay không chứ?"
Cô rút chiếc laptop ra, cắm USB vào. Chưa bao giờ cô có cảm giác hồi hộp như bây giờ. Cô vừa nóng lòng muốn xem đoạn ghi hình, vừa sợ người bạn cô nghi ngờ hại cô đã làm vậy. Thực sự rất sợ. Tay Thiên Nhi run run gõ bàn phím.
Đoạn phim bắt đầu:
Thiên Nhi đang trên đường vào nhà. Có một người từ sau kéo cô về phía họ.
-"Cậu về đây từ lúc nào thế? Làm ơn đi, tránh xa tôi ra. Tôi nhường anh ấy cho cậu rồi mà! Cậu muốn gì nữa? Đi đi, từ nay chẳng bạn bè gì nữa. Đi cho tôi!"
Dù đang say nhưng cô vẫn nhận ra người đó.
-"Cậu phải biến mất luôn đi chứ! Tại sao còn để lại thư để anh ấy lưu luyến? "
-"Tôi chưa từng nghĩ cậu phản lại tôi thế này. Ngọc à, cậu mãi mãi chỉ là núp bóng thôi. Cậu nghĩ tách chúng tôi ra là cậu thắng sao?"
Thiên Nhi cười lớn. Cô chỉ tay vào Ngọc, cảnh cáo:
-"Tôi đề nghị cậu tránh xa gia đình tôi ra. Cậu mặt dày thật, còn về đây giả ngoan hiền sao? Nực cười."
Nói rồi, Nhi quay lưng, loạng choạng bước đi.
-"Thiên Nhi, cậu biết quá nhiều rồi!"- Ngọc rít lên.
Tùm...
-"Thiên Nhi, cậu thách thức tôi thì kết quả là thế này đây."
Người phụ nữ ác độc đó đứng nhìn người đã lớn lên cùng cô ta chới với rồi chìm xuống đáy bể bơi. Cô ta quay đầu bước đi, khuất dần trong bóng tối.
Nước mắt Thiên Nhi chảy dài trên má. Cô đóng sập laptop, vỗ ngực khóc rất to. "Cậu biết tôi không biết bơi mà! Đồ tồi tệ!"Nhi đứng dậy nhìn người đã đưa đoạn phim cho mình và nói:
-"Anh sẽ nói với Ngọc về cuộc gặp này chứ?"
Người đàn ông đó chưa kịp trả lời, Thiên Nhi quay sang hai vệ sĩ đang giữ vai anh ta ngồi trên ghế:
-"Nếu cuộc hẹn này và toàn bộ sự thật về băng ghi hình đến tai Vương Minh Ngọc, hai anh hãy mang toàn bộ bằng chứng về tội danh hủy chứng cứ cố ý giết người cho bên công an. Phải rồi, hai anh giúp tôi tiếp đãi anh ấy thật chu đáo, tới khi buổi lễ kết thúc nhé!"
Cô cúi xuống nhìn người đã xóa đoạn phim tại nhà cô và hỏi:
-"Anh chắc không muốn ăn cơm tù đúng không?"
Nói rồi, cô quay gót bước đi, tay nắm chặt chiếc USB.
"Cô bạn cũ của tôi, câu chuyện của cậu kì công sáng tác hãy để tôi viết tiếp cho cậu đoạn kết."
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa tòa nhà tập đoàn. Hôm nay, tôi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro