Chương 63:Nghệ thuật
-Dương Dương, em ở đây!
Thiên Nhi vẫy tay gọi.
-Hôm qua anh vừa gặp bố sao?
-Ừ, bác nói cho tụi mình kết hôn.
-Trước đây em có đi xem, họ bảo năm nay em sẽ cưới chồng. Cảm ơn anh sẽ cưới em.
-Em tin vào bói toán hả?
-Tin chứ, nhưng phải chọn lọc.
Đi dọc con phố, Nhi nói nhỏ:
- Giờ em nắm tay anh được chưa? Anh kín như vậy mà. Với cả vài hôm nữa chúng ta sẽ công khai phải không?
-Ừ.
Dương đưa tay nắm tay Nhi.
"Ghé sát bên anh chút!"
-Chuyện dự án...-Dương mở lời.
-À, bên em bán lại cho tập đoàn nhà anh Bảo rồi. Dù sao cũng là chuyện tốt.
-Nghe nói họ rút vốn mà?
-Phải. Bên ấy rút vốn, cả nhà em đều lo I.L sụp đổ. May mà anh ấy thuyết phục được bố mình mua lại dự án nên nhà em cũng tổn thất ít, không đáng kể.
-Ai nói em vậy?
-Dưới các phòng ban đều nói thế. Bố mẹ em cũng nói thế ạ. Mà đừng nói chuyện này nữa, không phải anh bảo cho em cả ngày nay sao?
-Vì em nói sẽ đưa anh tới một nơi đặc biệt.
Nhi kéo tay anh vào một cửa hàng.
Dương ngồi lật từng trang quảng cáo. Đây là các mẫu mới nhất năm nay.
Tấm rèm mở ra. Trong đó là một nàng công chúa xinh đẹp mặc chiếc váy trắng dài thướt tha. Anh dừng lật trang, tiến đến:
-Em biết không, em mặc nó rất đẹp.
-Đương nhiên. Vợ anh mà.
Nhi ôm lấy anh:" Em hứa sẽ làm một người vợ thật tốt, một cô con dâu chu toàn mọi việc. Chỉ cần anh bên cạnh em thôi."
Trong căn phòng vang lên bài hát.
-Trùng hợp quá!" Cặp đôi đẹp nhất".
-Để em nghĩ xem đến lúc kết hôn mình hát bài gì nào?
"Ngày hôm đó em tìm anh tán ngẫu.
Dưới ánh mặt trời anh nhìn thấy biểu tình xấu hổ của em.
Vốn dĩ em không nói quá nhiều nhưng anh đã nhận ra được đoạn tình cảm này.
Chúng ta cùng nhau ngồi trong quán cà phê, cùng ăn loại kem em thích nhất.
Chúng ta là kí ức tốt đẹp nhất của đối phương.
Em hạnh phúc nắm tay anh đi bộ trong đám đông.
Ở bên nhau đi, là ai khiến chúng ta gặp nhau?
Những ngày tháng sau này chúng ta nương tựa lãn nhau.
Anh sẽ chiều chuộng, dung túng em.
Ai bắt nạt em ,anh sẽ đứng ra bảo vệ.
Ở bên nhau một đời không buông bỏ.
Ở bên nhau ai cũng không được nói phân li.
Đoạn tình cảm này là ông trời chỉ định khiến trên thế giới này chúng ta trở thành cặp đôi đẹp nhất.
Em cười, anh sẽ cười cùng em.
Em khóc, anh sẽ ở bên cạnh chọc em vui.
Nếu như em tức giận không để ý tới anh, anh sẽ mặt dày bám lấy em.
Tại nơi này chúng ta cùng nhau hít thở.
Mặc kệ tương lai thế nào đều không quan trọng.
Cả một đời đều nói anh yêu em.
Hãy để thành phố này lắng nghe âm thanh hạnh phúc của chúng ta..."
-Anh hứa với em, dù thế nào cũng đừng bỏ em.
Vài hôm sau, cuốn album và những bức hình được chuyển tới.
-Em xuống tới cổng chưa?
-Em vừa về tới nhà anh được một lúc. Người lớn đang nói chuyện ạ.Anh đang ở phim trường sao?
-Ừ, lúc nào em tới nơi chắc anh cũng quay xong.
-Ở Thượng Hải lạnh quá!Em qua nhà lấy áo cho anh nhé?
-Thôi, anh mang đủ rồi, chỉ thiếu mỗi em thôi.
-Chịp, anh vừa ăn kẹo sao? Miệng ngọt thế thì lát em phải qua kiểm tra thôi.-Nhi cười.
Đúng theo dự định, tháng sau hai người sẽ công khai quan hệ. Cũng bao nhiêu năm rồi. "Những vất vả cũng qua!"Nhi mỉm cười.
Đặt chân tới phim trường cũng đúng lúc anh diễn xong. Dương lau mồ hôi, quay lại nhìn fans. Ở kia có một cô gái nhỏ tay cầm bảng cổ vũ hô rất to.
Vào phòng, anh kể cho Thiên Nhi. Nhi nhấc nhẹ cuốn album lên lòng anh.
-Đúng rồi, mai em phải cảnh cáo cô ấy ngay. Làm vậy chồng em không tập trung được.
-Em dám trêu vợ anh sao?- Dương cù nhẹ cô ra ghế.
- Phải. Thiên Nhi muốn đi khắp thế gian nói anh là chồng em.
- Em dám?
-Sao lại không? Có chồng đẹp phải giữ.
Anh càng cù cô. Nhi nói to:
-Anh đừng làm em muốn tạo phản.
-Anh cho em tạo phản.
Nhi ngồi vào góc ghế sofa:" Từ giờ em sẽ cố theo anh trên mọi nẻo đường. Anh không thấy hôm nay em hò hét rất vui sao? Với lại anh nói "cô gái ấy cổ vũ" ai không biết lại tưởng em không phải vợ anh."
-Hôm nay lúc mệt thấy em, anh nhớ năm em còn là sinh viên cũng thế!
-Cố gắng thì mọi thứ sẽ thành công. Em cưa anh là cả một nghệ thuật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro