Chương 62:Từ chối
Thiên Nhi ủ rũ bước vào nhà. Vừa nhìn thấy con, mẹ cô lao tới, đẩy mạnh xuống:
-Đứa con xấu xa! Vì mày mà cơ ngơi của gia đình này sắp thành tro rồi.
Bất ngờ, mẹ cô ngã xuống. Mọi người chạy lại đỡ bà:
-Không biết kiếp trước tộ làm gì sai hả trời? Con trai tôi thì bất tỉnh. Con gái tôi thì một đứa chồng phụ, một đứa bỏ chồng tương lai. Cơ nghiệp cả đời bố mẹ và vợ chồng tôi sắp bị đốt thành tro.Tôi chết đi còn hơn.
-Con xin lỗi.-Nhi nức nở.
Bà hất mạnh tay Nhi:"Bây giờ, một là tới xin họ tha thứ; hai là tôi sẽ không còn cô là con nữa. "
-Mẹ ơi, mẹ...
Chị Hoan dìu mẹ lên phòng.
Thiên Nhi vẫn ngồi đó:" Con yêu anh ấy thì có gì là sai chứ?"
-Mày còn nói sao? Bên nhà nó rút vốn rồi. -Bố cô nói giọng đầy căm phẫn.
-Rút vốn dự án? Sao lại thế? Không thể nào.
Thiên Nhi chạy một mạch ra xe, lái tới trước cửa nhà Bảo. Cô bấm chuông nhưng chẳng ai xuống mở.
-Anh à, em muốn vào gặp bác một chút. Anh mở cho em với.
-Tôi chẳng có gì để nói với em cả.- Bảo cúp máy.
Dòng tin nhắn tới liên tục.
-Khi thế này không uống mới là đàn ông đích thực.
-Bố.-Bảo nhìn ông vô thần.
-Con không xuống gặp nó là đúng. Nó phải chịu những gì nó đáng nhận. Hợp đồng bố đã hủy rồi.
Bảo bất ngờ:" Sao bố lại làm vậy? Đây là lỗi do con. Bố biết hậu quả mà"
-Con tưởng bố không biết sao?
-Bố, bố tha cho cô ấy đi. Con xin bố. I.L là tâm huyết của họ. Bố làm thế khác nào dìm chết người ta. Không được, con phải xuống đó.
Anh đứng nhanh dậy và bước đi.
-Bố cấm con bước ra khỏi căn nhà này.
Anh vẫn bước tiếp. Ra tới phòng khách, anh bị vệ sĩ của ông giữ lại.
-Chúng tôi sẽ đưa cậu về phòng.
Nói rồi , họ lôi anh lên kệ Bảo vùng vẫy, la lớn.
Trời đổ mưa to. Bảo vén tấm rèm.
-Thiên Nhi!
Anh khoác vội áo chạy ra cửa phòng. Tay nắm cửa bị khóa. Phải rồi, vừa nãy nó đã bị khóa rồi. Hành động chạy tới cô đã thành bản năng rồi.
Thiên Nhi ướt sũng người."Vì I.L, vì I.L..." Cô cứ lẩm bẩm vậy.
-Sao em ngốc thế?
Một hình tròn xung quanh không có nước.
-Dương Dương.
Cô vội ôm chầm lấy anh.
- Để anh đưa em về.
Sáng hôm sau, Thiên Nhi được gọi lên phòng chủ tịch.
-Bố cho gọi con.
-Bố hủy chuyến kí hợp đồng bên Trung rồi. Họ sẽ rút vốn thật. Chúng ta cũng chẳng thể trách họ.
-Con xin lỗi bố.
-Đêm qua bố đã nghĩ rồi. Con có quyền hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Ngay từ đầu là bố đã sai
-Con mới là người sai. Ngay từ khi bắt đầu đã là con rồi.
-Con và cậu ta đến với nhau đi.
-Bố nói sao ạ?
-Bố đồng ý cho con kết hôn cùng cậu ta.
Thiên Nhi vừa bất ngờ vừa sung sướng. Cô chạy tới ôm ông:"Con cảm ơn bố."
Đưa tập tài liệu, Thiên Nhi bước ra.
-Sao chủ tịch không nói với giám đốc chuyện đó ạ?
-Chú bảo tôi sao có thể nói? Chuyện đã thế này, ép thì nó cũng không làm, có khi nghĩ quẩn.
-Bên ấy yêu cầu chủ tịch bán hết cổ phần, chủ tịch không định nói sao?
-Đó là cách duy nhất để giữ cho I.L khỏi sụp đổ.
Thư kí của ông bước vào:
-Thưa chủ tịch, có quà của cậu Dương Dương gửi tới.Cậu ấy mới sang Việt Nam và muốn vào thăm ông. Cậu ấy thấy chủ tịch mở cửa phòng mà bên trong có khách nên về rồi ạ.
-Xong rồi! Đi gọi cậu ta quay lại.
Dương Dương ngồi đối diện chủ tịch.
-Vừa rồi cậu nghe hết rồi sao?
-Cháu xin lỗi, cháu chỉ tình cờ thôi ạ.
-Không sao, sớm muộn cậu cũng biết. Mong cậu đừng nói với con bé vội. Chỉ là tôi không muốn Thiên Nhi chịu nhiều cú sốc. Phải rồi, mọi chuyện đã xong, hai đứa kết hôn đi.
-Cháu nghĩ, nếu vì chúng cháu mà chủ tịch và tập đoàn như vậy, cháu xin từ chối ạ.
-Cậu muốn bỏ con bé vì nó mất hết rồi sao?
-Không phải thưa bác. Nếu vì cháu mà cô ấy khổ, cháu sẵn sàng hi sinh. Cháu chỉ có thể mang lại hạnh phúc cho một mình cô ấy và rất nhiều người khổ. Chi bằng cháu hi sinh tình yêu với Thiên Nhi để tất cả cùng hạnh phúc. Tập đoàn bên nhà cậu Bảo, cháu có nghe qua rằng chi phối được rất nhiều lĩnh vực. Nếu có cậu ấy ở bên, Nhi sẽ thành công và hạnh phúc hơn bên cháu. Cậu ấy cũng rất yêu Thiên Nhi.
-Là một người cha, tôi cũng rất mong con mình hạnh phúc.
-Cháu hiểu ạ. Chính vì thế, cháu muốn cô ấy kết hôn cùng người có điều kiện tốt hơn cháu. Bác yên tâm, cháu sẽ thuyết phục được Nhi. Bác hãy cho cháu thời gian ạ.
-Hai đứa không cần thiết phải vậy. Lúc trước vất vả lắm mới được như hôm nay. Làm vậy con bé sẽ rất đau khổ.
- Cháu sẽ lựa lời nói. Để cô ấy nghĩ cháu thay lòng thì cô ấy sẽ chỉ đau một lúc nhưng nếu vì cháu mà bỏ tất cả thì cả thế giới sẽ quay lại với Nhi. Công sức bao năm gây dựng của mọi người sẽ biến mất. Cháu yêu cô ấy mà mong cô ấy sông tốt. Thứ cháu không thể mang lại, cháu muốn người khác bù đắp cho Thiên Nhi. Đây coi như là điều cuối cùng cháu làm cho cô ấy.
-Cậu đừng làm con tôi khổ nữa. Suy nghĩ lại đi. Cậu làm thế chẳng thay đổi được đâu. Tôi quyết vậy chẳng liên qua tới hai đứa.
-Bác!
-Cậu hình như đang hiểu sai ý tôi. Tôi thực sự mong hai đứa tới với nhau. Hôm nào tôi sẽ sắp xếp bay sang nói chuyện với ông bà bên đó.
-Trước giờ, cháu chưa từng nghĩ sẽ xa cô ấy. Chỉ là...
-Cậu nghĩ thế sao còn nói như vừa rồi? Con gái tôi yêu cậu, cậu cũng đừng phụ nó.
Chủ tịch vỗ cánh tay Dương:
-Đừng bỏ cuộc. Cố lên chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro