Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Cứ coi như mình có duyên thôi

Không khí buổi gặp rất vui vẻ. Mọi người nói chuyện về đám cưới sắp tới rất vui vẻ.
-Chúng con có chuyện muốn thưa với cả nhà ạ.
Bảo bỗng lên tiếng. Thiên Nhi ngồi kế bên anh, lấy bàn chân chạm nhẹ:
-Anh định nói lúc này sao?
Bảo đưa mắt nhìn cô rồi đứng lên. Anh kéo luôn Thiên Nhi đứng dậy, hít sâu,nói tiếp:
- Chúng con xin phép được hủy hôn lễ.  Con muốn chia tay với Thiên Nhi.
Không khí lắng xuống. Mọi người đều không tin vào những gì mình vừa nghe. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Bố của Bảo quay mặt đi một chỗ. Ông không nói gì.
Bố Thiên Nhi hỏi lại. Ông như trực chờ câu nói ấy thốt ra là đốt cháy tất cả.
- Con nói lại lần nữa đi. Bác nghe không rõ.
Bảo nhìn lên trần rồi dõng dạc nói:
-Con muốn hủy hôn.Con xin lỗi.
Bố cô đập mạnh tay xuống thành ghế. Mẹ Thiên Nhi nắm vội tay chồng.
Ông quay sang phía bố của Bảo:
-Ông thông gia, sao ông không nói gì? Phải chăng ông đã biết trước?
- Nó có nói qua với tôi rồi. Tôi rất lấy làm tiếc. Mục đích hôm nay tôi sang đây cũng vì lí do này.
-Thảo nào khi nhắc tới chuyện đính hôn, ông không nói.
Mẹ cô đứng dậy, tiến về phía họ. Bà chạm nhẹ cánh tay anh:
-Con đang nói đùa sao? Chẳng phải hai đứa rất hợp nhau và con cũng rất yêu con gái cô sao? Thiên Nhi nó sai ở đâu, con cứ nói ra, cô sẽ bảo nó. Hai gia đình có hôn ước từ trước, cô...cô muốn biết lí do.
Bảo quay sang nắm bàn tay bà và nhẹ nhàng hạ xuống. Đó là cảm giác hụt hẫng trong lòng người phụ nữ đã đi qua nửa cuộc đời.
-Con là người yêu cầu hủy hôn trước.-Nhi nói lớn.
Bất ngờ, cô bị mẹ tát ngã dúi xuống sàn. Bảo ngồi thụp xuống ôm cô. Nước mắt Thiên Nhi chảy xuống,làm nặng thêm lòng anh.
-Không phải Thiên Nhi yêu cầu. Con mới là người muốn chia tay. Con thích người khác mất rồi. Con xin lỗi.
Cả Thiên Nhi và tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Bố của anh trước không tham gia, giờ đã lên tiếng. Ông cũng ngỡ ngàng:
-Bảo, con đang nói gì thế? Đây đâu phải lời con nói với bố lúc ở nhà?
-Bố cho con xin lỗi. Nếu lúc ấy con nói thế, bố có tới đây không ạ? Con...con...con muốn chấm dứt. Con muốn kết hôn cùng người con gái con yêu. Con sẽ tổ chức họp báo.Thiên Nhi, anh phụ em rồi.
-Thằng con bất hiếu này!Bố dạy con cách sống đó sao?-Bố anh quát lớn.
Đôi mắt anh cũng đang kiềm chế.Bảo cúi chào rồi đi ra cửa. Thiên Nhi chạy theo anh ra tới tận sân.
-Anh Bảo, anh vào giải thích đi. Tại em mà! Bác đang hiểu lầm anh. Anh...
Anh ngước lên trời như thể muốn lệ chảy ngược.
-Thiên Nhi, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em. Em được tự do rồi.
Nói xong, bỏ cô lại, anh bước vội ra cổng.

Bố của anh được tiễn ra cửa.
-Ông thông gia, thằng con tôi nó đã thế, tôi rất xấu hổ. Mong ông hiểu cho. Hợp đồng tôi nghĩ tạm thời nên gác lại.
-Chuyện bọn trẻ sao lại liên quan tới hợp đồng được? Chúng ta hợp tác dựa trên quy tắc và kế hoạch định sẵn.
-Tôi rất xin lỗi nhưng tôi nghĩ cả hai bên nên nghĩ lại. Từ đầu ông nói sẽ để toàn bộ lại cho Thiên Nhi. Tôi nghĩ nếu chúng nó kết hôn, số vốn tôi đầu tư cũng là để cho con mình sau này. Đó không phải số tiền nhỏ. Thằng bé cũng nói nó tự tin vào dự án chung và cuộc hôn nhân này. Nhưng giờ chuyện như vậy, tôi không biết làm thế nào. Ông chắc cũng hiểu vì cũng là một doanh nhân thành đạt. Còn về bồi thường, tôi sẽ trả sớm.
-Ông hãy xem xét lại được không? Số đền bù ấy quá nhỏ.Nếu bây giờ bên ông rút lại thì bên tôi cũng không biết sẽ xoay sở ra sao? Bên Trung họ kí cũng vì có ông. Vật liệu, nhân công đã có rồi. Công trình cũng đã xong vài tầng. Bên tôi không thể tiếp tục nếu ông làm thế. Mong ông nghĩ lại và bảo cháu nghĩ lại. Cả đất nước cũng biết chuyện hai đứa sắp kết hôn, cổ phiếu và doanh thu cũng tăng nhanh. Giờ tuyên bố hủy thì khách hàng sẽ nghĩ sao? Bên ấy vững, ông không lo.Giờ thế này thì I.L sẽ sụp mất!
-Tôi rất tiếc. Ngày mai tôi sẽ bảo thư kí làm thủ tục rút vốn, mong ông hợp tác.
Nói rồi, ông ấy bước ra khỏi nhà.

Ra tới xe, Bảo ngồi chờ sẵn.
-Sao con lại nói thế? Con yêu con bé mà.
-Vì con yêu cô ấy nên con mới thế. Chỉ khi cô ấy hạnh phúc thì con mới hạnh phúc.
-Nhưng nó đâu có nghĩ cho con.
-Bố, cô ấy có quyền lựa chọn và chúng ta không thề ép. Cứ coi như chúng con có duyên không phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro