Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đi tìm

(Bệnh viện)
Thiên Nhi bước vào phòng. Cô có chút hồi hộp, vui xen lẫn lo sợ. Sợ sẽ nhớ những gì không nên nhớ. Vui và hồi hộp vì có thể sắp có lại kí ức năm cô 20 tuổi.Trong phòng chỉ có cô và bác sĩ tâm lí.Cô được yêu cầu ngồi lên ghế tựa.Tấm rèm khép lại để chắn ánh sáng mặt trời.

-''Cô đã sẵn sàng chưa?''-Bác sĩ hỏi Thiên Nhi.

-''Tôi sẽ phải tìm ra quá khứ của mình.Xin bác sĩ cứ tiến hành đi ạ.''

-''Rồi.Bây giờ hãy ngả lưng ra ghế,ngồi thật thoải mái.Nhắm mắt lại và thở sâu.Hãy nghĩ cô đang bước ra cửa,cánh cửa đưa cô về thế giới cô muốn đến.Hãy nghe tiếng con lắc, nghe thật kĩ và từng để rơi nhịp nào. Cô đang ở đâu?Có ai bên cạnh cô không?''

-''Tôi đang ở trong căn hộ.Bên cạnh tôi là một cô gái.Cô ấy là bạn tôi.Chúng tôi đang nói chuyện.''

-''Đó là nhà cô?Vẻ mặt cô gái đó thế nào?Hai người đang nói chuyện gì?''

-''Nhà 2601,chung cư Hạnh Phúc tại Bắc Kinh.Đây là chỗ tôi đã ở. Cô gái ngồi bên cạnh là bạn tôi- một người bạn tôi cảm thấy rất thân."
-" Hãy xem họ đang nói gì."
Thiên Nhi đã chìm sâu vào giấc ngủ thôi miên. Cô đã quay về quá khứ- thứ mà hai năm nay cô luôn khao khát được biết. Trong giấc mơ, cô và người bạn đó có vẻ không thoải mái. Hai người bắt đầu nói chuyện. Thiên Nhi ra mở cửa và có vẻ không vui khi gặp cô bạn đó.
-" Cậu còn tới đây làm gì? Ngày mai tôi về Việt Nam rồi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm."
Cô gái kia cười nhếch mép:
-" Dù sao cũng tới rồi. Cậu không thể mời tôi một tách trà rồi ta cùng nói chuyện?Dẫu sao có thể đây là lần cuối."
Thiên Nhi để cho gái đó vào nhà và đi vào bếp pha trà.
-" Đây, trà của cậu đấy. Nói gì thì nói nhanh lên đi vì mai tôi phải đi sớm. Tôi cũng đã nghĩ ta chẳng còn gì để nói."
-"Như tôi đã nói đó, Thiên Nhi à. Ngay từ đầu cậu tới bên anh ấy đã là sai lầm rồi. Sai lầm của cả hai."
-" Thôi đi. Nếu cậu muốn nhắc lại chuyện lúc chiều thì tôi đã nghe đủ rồi."
-"Tôi chỉ muốn nói với cậu, miễn sao cậu rời khỏi anh ấy, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, cả anh và công ty cũng không biết giao dịch này. Hình ảnh của cậu trong mắt mọi người vẫn thế."
-" Anh không phải món hàng mà cậu nói giao dịch"- Thiên Nhi tức tối đứng lên.
Cô gái đó vẫn bình thản:" Vì tôi nghĩ chúng ta là bạn nên mới thế. Nếu ngày hôm đó cậu không vào nhầm phòng hóa trang thì mọi chuyện đã khác. Hai người sẽ không gặp nhau." Cô ta nói với giọng như kẻ đắc thế:" Nếu như ngay từ đầu cậu không nói dối rằng mình chỉ là du học sinh bình thường thì chẳng thể tới nước như hôm nay, muốn chứng minh tiểu thư I.L cũng không nổi. Cậu biết rõ người anh ấy rung động là tôi chứ không phải cậu. Cậu không thấy quá mệt mỏi với mối tình fan-idol tự nhận của cậu sao? Thật nực cười!"
Mặt Nhi đỏ gay:" Thì chẳng phải tôi đã nói trước các netizen là chúng tôi chỉ là bạn sao? Cậu muốn gì nữa. Mọi chuyện ra nước này là do cậu. Nếu cậu không tung những bức ảnh mà antifan gửi cho tôi tới báo chí thì đã không như vậy. Hợp đồng sự kiện của anh ấy mất cũng là do những bức ảnh đó. Chúng ta cùng chơi với nhau từ nhỏ, chung một ước muốn giúp anh thành công hơn. Tôi không nghĩ cậu sẽ làm thế. Tôi thực sự đã sai vì bao lâu nay tin cậu."
-" Đừng đổ lỗi cho ai cả. Ngay từ đầu,người anh ấy thích là tôi chứ phải cậu. Thứ cậu có chỉ là cảm mến thôi. Chỉ tôi mới có thể giúp anh ấy vượt qua lần này được."
-" Cậu thật đáng thương, luôn đi cố giành những thứ mãi không bao giờ thuộc về mình."
-"Cậu đừng nghĩ đơn giản là cậu nói không phải là không phải. Một tháng 30 ngày thì hai người bên nhau 20 ngày. Ai tin khi hai người còn dùng đồ đôi chứ? Nếu ở Việt Nam thì cậu có thể ngụy biện được việc bạn bè quý nhau dùng chung một mẫu được chứ ở Trung Quốc thì... xin lỗi cậu. Còn đi chơi chung chứ. Trong một khu nghỉ dưỡng...Ai tin cậu?"- Cô ta cười khẩy.
Cái gì cũng có giới hạn của nó.Thiên Nhi hất ly trà vào người cô ta:
-" Cậu quá lắm rồi! Tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là do sự cố. Không có gì xảy ra vào ngày hôm đó hết."
Cô nàng kia lấy tay hất nhẹ cặn trà. Cô ta như muốn phủi đi mọi tội lỗi. Cô ta vẫn nói như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra:
-"Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ: Nếu sáng mai cậu chưa rời khỏi Bắc Kinh  thì mọi bức ảnh hai người từ việc đồ đôi, thân thiết ở nhà hàng... và cả việc ở chung một villa sẽ được đưa toàn bộ ra ngoài. Nếu các nhà sản xuất phim và nhãn hàng biết thì còn muốn hợp tác không? Rồi anh ấy sẽ chìm vì cậu thôi. Tôi đã làm tới nước này thì việc "sáng tác" cho cậu một câu chuyện đẹp chẳng có gì khó. Cậu đừng lo, sau khi cậu đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."
Nói rồi, cô ta đứng lên, mở cửa ra về.
"Tại sao mình có thể tin cô ta cơ chứ? Con người trơ trẽn ấy..." Thiên Nhi lặng người nhìn cô ta ra khỏi nhà mình mà không có chút phản ứng gì. Có lẽ, cô đã sai. Cô sai vì từ đầu giấu thân phận mình. Cô sai vì nghĩ làm thế sẽ giúp anh không bị đặt điều kẻ đào mỏ nếu hai người có thân thiết quá giới hạn bạn bè. " Thân thiết quá giới hạn bạn bè"? Ngay từ đầu là cô vô tình hi vọng dẫn tới vô tình bên anh. Cô đã thấy nhiều người khác bị báo chí đào bới khi ở bên những người thừa kế. Cô chỉ muốn tình cảm này trong sáng chứ không mang tính thương mại. Nếu anh biết cô không phải du học sinh tự đi tu nghiệp tại nước ngoài mà là một tiểu thư thì liệu có muốn ở cạnh cô ngay từ đầu không hay sẽ bị áp lực dư luận chèn ép, nói này nọ rồi từ chối cô? Thiên Nhi nhìn ra cửa sổ- nơi có những ánh đèn, những con đường... lưu giữ kỉ niệm hai người.
"Chàng trai biển lớn của em, em xin lỗi, em đã phụ anh trước rồi. Anh phải thật mạnh khỏe,hạnh phúc khi không có em ở bên nhé! Dù có thế nào thì anh phải tin: Em rời xa anh chính là vì anh."
Trời bắt đầu mưa hay vì tim cô đang quặn thắt mà chảy máu? Cô phải xa anh rồi.
"Ngày mai, chúng ta, mỗi người một phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro