Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59:Có nên dừng lại

Cả bố mẹ và Bảo đều ở trước phòng phẫu thuật. Nhi cũng ở ngoài cùng họ. Cô không sao, chỉ xây xát nhẹ và hơi hoảng sợ. Cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ bước ra. Mẹ Thiên Minh lao tới:
-Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?
-Não bệnh nhân bị chấn thương nặng. Cậu ấy có tỉnh lại nữa hay không thì chúng tôi chưa thể kết luận.
Nghe tin trời giáng, mẹ ngã xuống sàn.
-Không, con tôi. Tôi phải vào với nó.
Mẹ tựa vai bố khóc rất nhiều. Nghe bác sĩ nói, anh Minh có khả năng sống thực vật cả đời.
Còn về bố vợ chưa một lần Minh được chính thức gọi, bác đã ra đi mãi mãi. Ở dưới suối vàng, bác không đơn độc. Bác sẽ sống với con và cháu ngoại. Họ sẽ phù hộ cho Minh sớm tỉnh.

Mùa xuân lại tới trên Bắc Kinh. Năm nay Nhi sẽ nói với Dương cô muốn kết hôn với anh. Qua thời gian lâu như vậy, anh không ý kiến gì nên Nhi phải làm trước. Biết hôm nay, sau khi ở studio về, anh sẽ qua nhà. Nhi có nói lúc chiều rằng muốn anh qua sửa hộ cái này và đương nhiên nó là cái cớ.Nhi trải hoa hồng khắp phòng khách. Trên tường là những bức hình họ chụp chung.Một chút rượu vang và bít tết. Cô trang điểm thật đẹp. Cô chờ người cô yêu thương.

Dương Dương bước vội ra khỏi tòa nhà làm việc.
-Tôi muốn nói chuyện một chút với cậu.
Đó là chủ tịch I.L- bố của Thiên Nhi.
-Cậu thích con gái tôi thật lòng phải không? Nghe nói bố mẹ cậu cũng không phản đối.
-Dạ vâng thưa bác.
-Vậy hẳn cậu muốn nó sẽ sống hạnh phúc rồi.-ông mỉm cười.
-Cháu sẽ khiến cô ấy hạnh phúc nhất thế gian. Tuy cháu con nhiều thiếu sót nhưng cháu mong bác bỏ qua ạ.
-Cậu nói nghe khá tự tin.
Dương cười có chút ngượng.
-Chuyện hôn lễ giữa Nhi và Bảo, bên nhà Bảo cũng không ép rồi. Tôi thì mong con mình sung sướng.
Ông nói tiếp:
-Tôi cũng nghĩ, diễn viên thì nổi là rất tốt nhưng cái gì cũng có thời. Cậu là người có tài, có đức và dĩ nhiên tôi mong điều tốt tới với cậu. Tôi cũng lo con bé về với cậu sẽ chỉ sung sướng nhất thời.
-Cháu sẽ cố gắng lo chu toàn, mong bác yên tâm ạ.
Ông nhấp một hụp nước rồi tiếp lời:
-Cậu vừa bảo muốn đem lại hạnh phúc cả đời cho nó phải không?
-Vâng ạ.
-Vậy cậu để nó về Việt Nam lấy chồng đi nhé! Hai đứa chia tay đi.
Dương thẫn thờ. Anh không tin được câu mình vừa nghe.
-Cậu khuyên con bé về giúp tôi. Coi như ông già này nhờ cậu.
-Bác...
-Ông bà con bé cũng đã lớn tuổi. Họ đều mong cháu mình lấy người đó. Cậu đáp ứng tâm nguyện những người sắp mất coi như tích phúc. I.L muốn phát triển lâu bền thì cần bên nhà Bảo. Cổ phần nếu xác lập thì I.L sẽ trở thành tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam. Tương lai vươn xa hơn ngoài quốc tế. Bảo cũng có lòng không kém gì cậu. Con cái phải theo bố mẹ. Dù sao, tôi mong cậu hiểu và làm theo. Cho dù hai đứa có đến với nhau cũng không hợp. Xa mặt cách lòng. Tuổi xuân có hạn. Cậu không lấy con bé thì sẽ lấy được người khác.
-Cháu mong bác tán thành ạ. Cháu và Thiên Nhi rất muốn bên nhau. Bọn cháu sẽ vượt qua hết. Bác cũng mong cô ấy sống bên người mình yêu mà.
-Bố mẹ nào cũng nghĩ thế, con mình cần hạnh phúc. Kết hôn phải chọn đúng người.Hai đứa còn trẻ nên nghĩ vậy. Sau này nghĩ lại ắt hối hận.
-Thưa bác, sẽ không có chuyện đó đâu ạ.
-Người lớn bên này đã thống nhất rồi. Nếu hủy hôn lễ theo cậu ở Trung Quốc thì Thiên Nhi sẽ không còn gì cả: công việc,cổ phần,... Cậu nghĩ xem, thành quả của nó vì cậu mà mất hết. Tôi không đùa. Tôi cũng không muốn ra tay với con. Chỉ cần cậu nói chia tay là con bé sẽ đi,cùng lắm dằn vặt, đau khổ một chút coi như nó rèn luyện để đối đầu với bao chông gai phía trước.

Anh đi trên đoạn đường về nhà mà sao hôm nay nó dài và tối thế? Mọi thứ ồn ã như im lặng mà nhìn anh. Anh bước lên bậc thềm chung cư nhà Thiên Nhi. Vừa rồi, mẹ Dương có gọi điện.
-Con trai à, Tết này mùng mấy con về?
-Mẹ...
-Con có chuyện gì sao?
Dương kể hết cho mẹ anh nghe. Ngạc nhiên, mẹ anh cũng đồng ý kiến. Bà cho rằng hôn nhân bị phản đối sẽ không hạnh phúc. Không ai bỏ gia đình cả đời được. Anh nhớ đến Ngọc cũng muốn về với cha,Minh bảo vệ Ngọc và đứa con của họ,tuy tất cả đều thất bại. Mẹ Dương còn nói như vậy quá thiệt cho cô mà anh cũng khổ. Vợ chồng xa nhau khó lành lặn được cuộc sống. Nhi dù gì cũng nghe bố mẹ, không bỏ lại gia đình đi hết đời được. "Con từ bỏ hay níu giữ, mẹ đều tin những gì con làm là đúng. Con yêu cô ấy thì trước tiên hãy yêu mình. Con hãy nghĩ cho tương lai, còn cần người hậu thuẫn. Nhi cũng cần người y như con cần. Các con phải nghĩ kĩ. Nếu bên kia đã phản đối thì các con sẽ rất khổ. Bố mẹ sẽ suy nghĩ thêm. Mẹ không chắc sẽ đồng ý nếu con mẹ khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro