Chương 57:Anh sẽ luôn bảo vệ em
Ngọc chạy ra ngoài,bấm ngón tay như tính gì đó rồi giật nảy mình.
-Thiên Minh, anh còn gieo cục nợ này cho tôi nữa.
Ngọc quay lại chỗ Thiên Nhi. Cô ta dặn dò kĩ lưỡng hai người đàn ông trông chừng rồi lái xe ra khỏi. Cô dừng lại ở một hiệu thuốc.
-Chị muốn mua loại nào ạ?
-Chị cho tôi ba loại khác nhau.Loại que tốt nhất ấy!
Mua xong, cô ta quay về.
Lúc thả Thiên Nhi ở đường vòng, quay về ,anh cứ thấy bất an. Anh quay xe lại chỗ cũ. Xuống xe rồi chạy vào nhà cô, anh bàng hoàng khi biết cô chưa về nhà, gọi điện không bắt máy. Mãi đến tối, cả nhà cuống cả lên từ khi Bảo nhặt được chiếc thẻ nhớ Nhi làm rơi.
Trong khi đó,Thiên Nhi nhìn quanh."Làm sao để thoát khỏi đây?"
Nhi cười khi nghĩ tới đống lửa. "Trên phim, họ hay làm vậy."Cô đứng dậy. Chỗ đau vẫn còn nhói nhưng Nhi vẫn cố. Cô nhấc theo cả chiếc ghế mình bị trói tới chỗ lửa hơ dây thừng. Lửa làm tay Nhi bị phỏng nhẹ. Một lúc sau, dây đứt. Nhi cho tay vào túi áo tìm điện thoại. May thế nào, Ngọc sơ suất không thu nó. Cô mở ra nhưng ở đây không có sóng. Nhi nhìn quanh nhưng cửa sổ quá cao. Trong đó có hai chiếc cửa ra vào thì Nhi thấy cả hai đều khóa nhưng chỉ một cửa có người canh.Cô phải tìm cách thoát ra thật im lặng. Nhi đang loay hoay tìm xem có thứ gì cưa được không thì cửa mở. Ngọc và hai người canh phòng ập vào.Họ trói cô trở lại ghế.
-Các người buông tôi ra!
-Cô đừng hét nữa, giữa rừng không ai nghe thấy đâu. Vì anh cô gây rắc rối cho tôi nên tôi sẽ tiễn cô nhanh hơn. Té dầu đi.
Họ nhét khăn vào miệng cô.Thiên Nhi vùng vẫy trên ghế. Bỗng, có người xông vào. Minh xông vào. Hai người kia đang té dầu liền chạy tới vạn tay anh ra sau. Thiên Minh nhìn Nhi rồi nhìn Ngọc:
-Minh Ngọc,em thả Thiên Nhi ra xong mình cùng đi. Anh chuẩn bị hết rồi.
-Anh lừa tôi.
Minh quay ra nhìn Thiên Nhi:
-Em đừng sợ, Thiên Nhi. Bảo sắp tới rồi.
Ngọc tát mạnh Minh.
-Anh báo cho anh ta? Đồ tồi.
Minh vẫn nói:
- Bảo đã gọi điện cho Dương để hỏi chỗ Thiên Nhi đang ở. Hai người dùng điện thoại đôi nên tự định vị được nhau.
Ngọc hét lên:
- Sao anh tới đây trước?
-Anh theo em từ chỗ hiệu thuốc nhưng anh không báo công an.Anh tới dẫn em đi. Công an sắp tới rồi. Ngọc, nhanh lên em! Thả Nhi ra đi! Không kịp mất.
Người đàn ông đang giữ Minh vội buông anh ra:" Có tiếng còi cảnh sát!" rồi cả hai chạy đi trước.
Minh chạy lại cởi trói cho Nhi. Ngọc vẫn đứng đực đó.
-Chạy đi em!
Thiên Nhi dứng dậy nhưng lại ngã xuống. Chân cô rỉ máu chỗ thắt dây.
-Em không đi được sao?
Minh nắn chân em gái rồi van nài:
-Em yêu Dương nhiều như nào thì anh yêu Ngọc nhiều như đó.
Anh kéo tay Ngọc nhìn Nhi:
-Anh xin em. Em để cho anh chị đi. Anh sẽ đưa Ngọc đi tới một nơi không ai biết. Em đừng để họ đuổi theo. Anh van em. Còn ông bà và bố mẹ, anh viết thư lại rồi. Anh nhờ hai em ở lại chăm sóc bố mẹ giúp anh. Anh hết cách rồi, anh Anh là người con bất hiếu. Kiếp sau anh sẽ báo đáp mọi người.
Chẳng để Thiên Nhi nói gì, hai người kéo nhau đi cửa sau. Nhi nhìn anh mình với đôi mắt đẫm lệ. Cô cũng mong anh trai hạnh phúc. Một lúc sau, Bảo tới. Công an vẫn đuổi theo hai người kia. Công an chỉ muốn bắt Ngọc. Bảo chạy lại ôm Nhi khóc:
-Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em. Anh xin lỗi.
Anh nhìn vết thương trên người cô càng xót xa hơn:
-Cô ta làm em ra nông nỗi này. Anh phải bắt được cô ta.
Bảo vùng dậy nhưng Nhi tóm đuôi áo vest của anh kéo anh ngồi xuống:
-Em định tha cho cô ta sao?
Nhi lắc đầu nhưng không nói gì. Bảo đưa cô về nhà, rắc thuốc vào vết thương cho cô.
- Cố chịu nhé! Sắp xong rồi. Tại anh cả.
Nhi lấy tay lau nước mắt anh:
-Không phải tại anh. Tại em. Sao anh biết anh Dương Dương định vị được chỗ em?
-Các đôi tình nhân bên Trung hay dùng điện thoại đôi. Dù đi cả thế giới, họ vẫn tìm thấy nhau.-Bảo nhẹ nhàng.
-Chúng ta sinh ra trong gia đình quyền thế, nhiều tài sản nên mọi việc làm đều không được như người khác. Chúng ta khó có thể tự quyết. Em hiểu không?- Bảo nói.
Thiên Nhi gật nhẹ đầu:
-Em hiểu. Nhưng sao em ngăn con tim mình lại được chứ? Anh cũng biết em chỉ coi anh như anh trai. Có thể em đã làm anh hiểu lầm từ trước. Em xin lỗi.
-Không. Anh biết, anh là người đến sau. Anh cũng biết em rất thích Dương. Lúc em bị bệnh, không nhớ anh ấy, anh phải là người nói với em.
- Nhưng anh à, em xin lỗi. Em không thể kết hôn với anh. Làm thế, em vừa có lỗi với anh, với Dương và với chính mình nữa.
-Nhưng anh tình nguyện mà! Không cần em yêu anh ngay, anh chờ em. Dần dần, thời gian sẽ mang trái tim em tới. Anh tin điều đó. À không, dù em mãi không yêu anh, anh vẫn sẽ bảo vệ và yêu em cả đời.
Nhi nói trong nước mắt:
-Em xin anh, anh hủy hôn với em đi! Anh cho em đi được không? Em mệt lắm rồi. Em yêu anh ấy rất nhiều. Em không thể làm vợ anh được.
Câu nói " Không làm vợ anh được" vang mãi trong đầu Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro