Chương 52:Tập kịch bản
Dương Dương ngồi trên ghế. Thời tiết mùa hè thật nóng bức. Giọt mồ hôi lăn trên da mặt trắng như thoa phấn của anh. Thì anh cũng có chút phấn trang điểm thật, trắng quá lên phim sẽ thành vừa.
Cô gái mà tự nhận thấy mình suốt ngày "bám" lấy Dương tiến đến. Cô ngồi bên cạnh anh, chống tay vào cằm,dựa bàn cúi xuống nhìn khuôn mặt "360° không góc chết".
-Anh đang nhẩm lại kịch bản sao?
Anh hạ quyển kịch bản xuống, nhòn cô cười:
-Trưa nay em nghỉ sớm vậy à? Mới có hơn 10 giờ.
-Em kí hợp đồng xong qua đây luôn.
-Thế nào? Suôn sẻ cả chứ?
-Vâng ạ.
Dương đưa tay phải về phía cô:" Chúc mừng em ra nhập hội nghệ sĩ tụi anh!"
Nhi nhận lấy cái bắt tay ấm áp ấy:"Nghệ sĩ gì chứ! Chỉ là chụp bộ ảnh cho hãng mĩ phẩm thiên nhiên thôi mà. Cũng nhờ ảnh em chụp với tiền bối hôm nọ đẹp quá thôi!"
Ý Thiên Nhi muốn nhắc tới bộ ảnh quảng cáo hôm nọ hai người chụp chung.
Thiên Nhi lấy giấy ăn thấm nhẹ giọt mồ hôi trên trán anh. Dương hình như có chút ngại. Anh đưa tay cầm nhẹ tờ giấy trên tay cô rồi lại thả ra.
Thiên Nhi cũng hiểu rồi.
-Anh ngại gì chứ? Cả đoàn phim này ai chẳng biết mình thế. Đội phóng viên không len vào đây được đâu, em sắp xếp cả rồi. Phải rồi, để em tập kịch bản với anh nhé?
Chờ mãi mới có lí do được ở lại lâu. Chỉ sau cái gật đầu đồng ý của anh, Thiên Nhi thấy như thời tiết mát mẻ hẳn, đến ngọn cỏ gần đó hình như cũng đang cười.
-Em đọc qua đoạn này đi. Lát anh quay nó.
Một lúc sau, cô vui vẻ trả lời đã xong.
-Bây giờ là cảnh đầu tiên của đoạn. Anh nói trước đấy!
Hai người họ quay đối diện nhau.
-Anh muốn...
Dương Dương tiến sát đến. Theo đúng kịch bản, nam chính tiến một bước,nữ chính phải lùi hai bước. Đến sát tường. Anh chống tay lên tường.
-Anh muốn chúng ta bắt đầu công khai hẹn hò.
Ôi, cái nụ cười nam thần ấy như muốn bức chết người ta vậy! Ánh mắt sát nữ.
Thấy Nhi cúi đầu xuống,anh nghĩ" Cô ấy đang nhập vai."
-Bảo bối, em đồng ý làm bạn gái anh không?
Trong đầu Nhi vẫn đang lẩm nhẩm như tụng kinh:" Lấy, lấy, lấy..."
Dương tiến thêm bước nữa. Nhi ngẩng lên:
-Mình lấy nhau luôn đi!
Nói rồi, cô ôm chặt lấy anh.
Anh bật cười ngồi xuống đất. Nhi ngồi sát lại bên anh.
-Trời ơi! Em có để tâm xem lời thoại không thế? Trong này là em phải nói "Để em suy nghĩ kĩ hơn" rồi luồn xuống cánh tay anh chạy mà.
-Nhưng em thích thế!
-Em đó!Bố mẹ em đúng là sáng suốt khi không cho em đi theo nghề diễn xuất.
Thời gian nghỉ trưa hết, họ nhanh chóng lên xe từ nhà hàng trở về.
-Anh à, em thấy kịch bản vẫn hơi thiếu.
Dương cười theo kiểu muốn nói cô trẻ con.
-Em đâu phải biên kịch chứ?
-Không, em không muốn anh lấy ai khác ngoài em.
-Anh nói gả cho em khi nào?
- Vậy thì em gả cho anh.
-Em ghen à? - anh lại dùng nụ cười "chết người" ấy.
- Ai thèm!
Anh quàng tay sang vai cô.
- Nhỡ đâu phim giả tình thật thì sao? Ối đôi thế rồi!
-Em mất niềm tim vào anh thế sao?
-Anh thử ra kia hỏi xem, có cô gái nào có người yêu đẹp trai, tài giỏi mà không sợ mất không?
-Anh là người yêu em khi nào thế?
-Thế thì em là người yêu anh. Em vẫn không thích nam nữ chính lấy nhau.
Anh vỗ nhẹ cánh tay cô:
-Anh hứa không có gì, được chưa?
Nhi mỉm cười:
-Em đùa thôi chứ anh là diễn viên, anh có trách nhiệm cống hiến hết mình cho vai diễn. Em thông cảm mà. Em nói thật, từ ngày xưa, em đã thích xem anh với mấy chị nữ chính yêu nhau rồi. Cứ thấy cuối phim anh "lẻ bóng" là chán luôn.
Xe dừng hẳn:
-Anh xuống nhé! Tối về gọi cho em.
-Ok. Anh cẩn thận.
Dương kéo tay nắm cửa thì Nhi vội túm lấy tay áo anh:
-Em yêu anh lắm đấy!
Anh đáp nhỏ:
-Anh cũng thế! Giờ để anh đi làm thì mới có tiền mua cún con, mèo con cho em chứ!
-Em chỉ cần anh thôi. Thật đấy!
Ngày chụp bộ ảnh quảng cáo đã đến. Thật bất ngờ khi họ giới thiệu chuyên viên trang điểm nổi tiếng.
- Giới thiệu với cô, đây là cô Vương- người vừa rồi tôi đã nói đó.- Đạo diễn vui vẻ.
Ngọc vội kéo Nhi ra một góc:
-Sao cậu lại là người mẫu?
-Sao, cậu sợ à?Hay để tôi nói với họ cậu không muốn tham gia nhé?
Cô ta nắm chặt hơn tay Nhi. Thiên Nhi giật mạnh tay ra:
-Cậu làm tôi đau đấy! Cậu cũng biết, tôi không chịu đau được mà. Một khi tôi khó chịu thì tôi không dám nói trước sẽ làm gì đâu.
Nói rồi, Thiên Nhi bước ra ngoài tấm rèm.
Dòng tin nhắn gửi đến:"Cô Vương, cô vui lòng tránh xa Thiên Nhi ra giùm. Hai người hãy hợp tác vui vẻ. Hi vọng tôi không phải chứng kiến thêm gì nữa. Tôi chỉ muốn nói: tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Thế nên cô đừng động đến Nhi. :) "
Ngọc nắm chặt như muốn bóp nát cái điện thoại:
-Dương Dương, anh được lắm! Rồi xem hai người cười bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro