Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51:Anh lừa tôi!

Tối đó, Ngọc gửi một bì thư tới văn phòng Bảo. Không biết nó có ghi gì mà thư kí bàn tán nghe trong phòng có tiếng Bảo hét:"Cô chơi tôi?" rồi giận dữ bỏ về.
Hôm nay sinh nhật Bảo, Thiên Nhi quyết định sẽ làm anh bấy ngờ một chút. Dù sao, không yêu nhưng anh cũng là bạn thân của cô. Thiên Nhi vào phòng làm việc của anh từ sáng sớm. Cô thả bóng đầy trần, cẩn thận đặt chiếc bánh gato lên bàn khách. Hoa trên bàn làm việc đã héo được thay bằng bó hoa ly tươi.
-Anh ấy để bàn bừa quá!Dù sao sinh nhật thì phòng phải gọn.
Cô xếp giấy tờ gọn một góc.
-Thùng rác còn chưa vứt sao? Lao công chán quá!
Nhi cúi xuống.
-Anh ý vứt gì nhiều ảnh thế?
Cô tò mò lượm từng cái. Chúng đều rách đôi, rách ba. Cô ngồi xuống ghế xếp lại rồi tay Nhi run run. Đó đều là ảnh của cô và Dương."Sao anh ý có thứ này?" Suy nghĩ lo sợ trong quá khứ ập đến. Cô vứt tung đống ảnh trên sàn.Nhi ngó xuống thùng rác. Trong đó có một cái bút nhỏ trong bì thư. Ngoài bì thư ghi rõ họ tên người gửi và nhận là Ngọc và Bảo. Cô xoay nhẹ chiếc bút. Nó là một chiếc máy ghi âm. Nó ghi lại những đoạn cắt cuộc hội thoại bao lâu nay của hai người. "Anh cùng Ngọc hại chúng tôi." Cô vứt chiếc máy ra phía cửa đúng lúc Bảo bước vào. Tí chút nữa là nó xoẹt ngang tai anh. Thấy Nhi giận giữ, Bảo chạy lại chỗ cô.
-Anh buông tôi ra!Đồ phản bội!
-Hôm nay em làm sao thế?
Nhi ngồi thụp xuống ghế khóc nức nở.
-Anh theo dõi tôi? Anh cấu kết với cô ta.
Nhi vơ đống ảnh sót lại trên bàn ném mạnh vào anh.
-Em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Nhi vùng dậy:" Tôi thấy hết, nghe cả rồi." Cô ôm mặt chạy ra ngoài.
-Được rồi. Thiên Nhi biết cả rồi. Cô hài lòng chưa Ngọc.-Bảo quăng điện thoại xuống sàn.Anh chạy ra ngoài.

Cô lững thững bước trên phố. Điện thoại của cô réo liên tục. Người Nhi nghĩ sẽ không phản bội cô giờ lại đứng quay mặt với cô. Xung quanh cô, mọi vật, mọi người như vô hình. Nhi đi qua cửa hàng váy cưới. Chiếc váy lộng lẫy dưới ánh đèn. Ánh đèn cũng làm những giọt lệ lấp lánh.Cô đứng một lúc lâu ngoài cửa kính.
"Phải rồi, muốn mọi thứ chấm dứt, mình phải hủy cuộc hôn nhân này."
Lau nước mắt, đứng một lúc cho mắt khỏi đỏ,Nhi bắt xe về nhà.
Cả nhà cô đang ngồi trong phòng khách. Họ đang vui vẻ chọn thứ gì đó màu hồng. Nhi chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ.
-Con có chuyện muốn thưa với cả nhà ạ.
Mẹ cô tươi cười. Tay bà cầm một sấp thiệp:
-Con xem chọn màu nào đẹp: hồng, kem, vàng. Cả nhà chờ con về rồi mới quyết. Thiệp mời lễ ăn hỏi của hai đứa đấy.
-Của ai thế mẹ?
-Ô, con bé này! Của con và Bảo. Hai nhà dự định đầu hè này làm mà. Chuyện này quan trọng với cả hai tập đoàn và hai con.
Cô lạnh nhạt cầm thiệp mẫu, lật qua lật lại rồi để xuống bàn:
-Con tưởng của con và anh Dương. Nếu là anh Bảo thì mai con rảnh, con chở mẹ đi ra trả thiệp.
Cả nhà lặng người.
-Sao lại trả? - Ông cô nheo mày.
-Con xin lỗi. Mọi người báo nhà bên đó. Hôm nào con sẽ ra xin lỗi họ.
Thiên Nhi định đứng dậy thì mẹ cô kéo lại:
-Con điên à?
-Phải, con điên rồi. Chỉ có điên thế này con mới yêu được anh ấy.
-Cậu diễn viên đó có gì tốt mà em lại thế? Cậu ta đảm bảo cả đời cho em không? Giúp I.L phát triển hơn không?-Minh quát lớn.
-Anh ác cảm vì Ngọc thích Dương.
-Cả đời này, không phải anh ấy thì con không lấy ai hết.-Nhi hạ giọng.
-Dù sao thì con vẫn phải lấy Bảo.
-Bố!-Cô khóc.
-Con đừng nói nữa! Ông bà và bố mẹ đã quyết rồi. Không thể nói bỏ là được.
-Con nói rồi. Con nghĩ kĩ rồi. Nếu cả nhà vẫn muốn thế thì tới đám cưới không thấy con, cả nhà đừng tìm.
Minh chạy tới tát mạnh Nhi:
-Em học thói đó ở đâu thế?
Hoan ôm lấy em gái.Nhi vuốt lại tóc :
-Anh đánh chết em thì em vẫn yêu Dương.
Minh định tiếp tục thì Hoan cản lại:
-Thiên Nhi, em mệt rồi. Em lên nghỉ đi.
Nhi giẫy ra khỏi tay chị.
-Em đang rất nghiêm túc. Em nói chuyện này với anh Bảo rồi.
-Con nói cái gì?- Bà cô không tin vào những gì cháu mình nói.
Nhi quỳ xuống:
-Con xin cả nhà cho con hủy đám cưới ạ. Con không muốn kết hôn với người con không yêu.
Ông bà và bố cô đứng dậy quay lưng về phía phòng ngủ.
-Đám cưới vẫn được tổ chức. Thế thôi. Cả nhà nghỉ đi, muộn rồi.
Mẹ cô đi lại đỡ cô đứng dậy nhưng Nhi vẫn quỳ đó.
-Con, con đang nghĩ gì thế? Mối đó tốt vậy. Ngày trước con đâu nói gì.
-Ngày xưa và bây giờ khác rồi ạ.
Bố cô quay lại chỉ tay vào cô:
-Chẳng có gì khác cả.Con phải lấy nó!
Nước mắt thấm đẫm tay áo Thiên Nhi:
- Bố muốn con sống như chị Hoan, cũng áp đặt?Chị ấy phải bỏ người mình yêu để lấy tên công tử phá gia tri tử đó rồi chẳng đầy một năm, anh ta chạy đi trốn nợ bỏ lại chị. Hay bố muốn con tuột mất người mình yêu như anh Minh? Dành cả thanh xuân cho người chẳng phải của mình? Thế kỉ 21 rồi mà sao cả nhà lại thế nhỉ? Con rất muốn bên cạnh Dương Dương.
-Em thôi đi!- Hoan chạm nhẹ vai em gái.
Nhi rút trong túi ra điện thoại:
-Anh nghe thấy lời tôi nói cả rồi. Hủy lễ cưới đi coi như đền bù những gì anh làm cho tôi từ sáng tới giờ.
Mẹ Nhi giật lấy điện thoại:
-Con à, giờ nó đang không ổn định tinh thần. Cô sẽ nói chuyện với con sau Bảo nhé!
-Anh ta phản bội con đó mẹ!
Điện thoại trên tay phu nhân rơi xuống đất:
-Con nói gì?
Cả nhà đều nhìn cô. Nhi kể lại toàn bộ.
-Chuyện này chắc là hiểu lầm thôi con. Bảo không phải người như vậy đâu.
-Dù sao con cũng thưa chuyện rồi ạ. Cả nhà đồng ý hay không con vẫn làm.
Ông ngoại đập gậy xuống đất:
-Con định tính để cái nhà này loạn lên sao?
-Ông, ông nói thương con sao ông không hiểu cho con? Ông lấy bà cũng là trái ý cụ và ông bà vẫn sống hạnh phúc đó mà.
Mẹ và bà nội dìu ông vào phòng. Rồi, tất cả cũng lên phòng hết, còn mình cô trong bóng tối. Điện thoại trong túi cô rung.
-Thiên Nhi,em ngủ rồi à?Sao giọng em lạ thế? Em khóc à?
-Xong rồi anh ạ. Thế là chúng ta chẳng sợ gì hết.
-Anh nghe cả rồi.Em không được đi trái lại ý bố mẹ.
-Vậy anh muốn chúng ta cứ mãi thế này hả?
Dương không nói.
-Anh à, vậy là mai chúng mình có thể như bao đôi khác, cùng nắm tay, gặp gỡ công khai rồi.
Nói hết câu, Nhi ngủ gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro